THƠ ĐẦU ĐIỂN – Chu Vương Miện

THƠ ĐẦU ĐIỂN

Chu Vương Miện

Đêm 5 canh ngày thời 6 khắc

Trăng giữa thu vằng vặc trời đêm

Cũng may chân cứng chả mềm

cũng may cuộc chiến còn nguyên cái đầu

trời mưa miết cạn tàu ráo máng

4 phương rùng bom đạn còn rơi

Cũng may trời cũng quên ngừơi

Cũng may còn chiếc áo tời lận lưng

Dở cùng dang lưng chừng trời đất

Người đánh ngừơi quần quật bao năm ?

ối dời dứơi dế trên răng

đẻ nhai khoai sắn loanh quanh mà khờ

ôi 1 kiếp gà tồ quay mãi

nay đầu đường xó chợ sinh nhai

thức dêm cảm được đêm dài

ngủ ngày ngộ được cờ ngoài bài trong

càng mong đợi càng o kỳ vọng

càng ngóng trông nắng đọng hiên sau

tóc đâu mọc trắng nơi đầu

trước sau dòng nước qua cầu thế thôi 

ngán cùng ngẫm  1 thời thế sự

mới thanh niên thành cụ lúc nào?

Coi như là khói thuốc lào

Bay lên tan mất lẩn vào hư o

Thì kiếp ta 1 vòng lẩn thẩn

Hết ở o chạy loạn cả đời

Chả may chả ngáp nhằm ruồi

Đành thôi an phận trụ nơi gậm giường

Vài chục năm đàm trường vân cẩu

Hết mặt xanh răng vẩu mặt mo

Thôi thì xiệc diễn đủ trò

Cân đai áo mão bếp tro lửa tàn

DANH DỔM

Những kẻ viết lách có chút hư danh

Giờ thì cũng đã bị lãng quên

Qua thế giới bên kia

Suối vàng suối bạc

Khá hơn da ngựa bọc thây

Tất cả chìm vào dĩ vãng

Phai mờ cùng thời gian “ lận “

Dù trước khi thác

Có kèn đồng phèng la chũm choẹ

Điếu võ điêu văn

Tuyên dương truy điệu ca ngợi

Thì cũng chỉ làm mất thì giờ

Nghe nhàm tai điếc con ráy

Không cần thiết

Những kẻ mới vào nghề

Chưa ai nghe và chưa ai biết

Những thơ văn sáng tác ra

Xêm xêm những ngừơi trên

Nhưng hoàn cảnh đương đại

“ tức bi giờ “

Ai ai cũng cần công việc

Kẻ kiếm vật tư “ thực phẩm “

Đút vào mồm

Cần cụ “ ông”  thể 

Không ai màng tới thơ văn

cái đồ vô tích sự

ngừơi ta vào quán phở

bún bò giò heo

và quán cơm từ thiện

hơn là vào phòng trà

nghe 3 khúc tâm tình 3 lăng nhăng

“ 4 lăng nhăng “

Có nhiều đền dài tháp cổ tháp đầu

Trưa nắng gắt tối sương gió dãi dầu

O ai ngó tới 

chả ma nào ngó ngàng

Chơ vơ ngoài sa mạc

Trên đồi trọc

Chả ai thương 

Không ai khóc

Bao nhiêu thời gian trôi qua

Biết bao kẻ hư danh

Thản đôi khi trà dư tửu hậu

Có ngừơi nhăc tới

Chả tích sự gì ?

Con heo nằm trong chuồng

Con gà nằm trong ổ

Còn cung cấp thịt

con ngựa ở không chạy tới chạy ui

chỉ tổ mỏi cẳng

ôi danh

và những kẻ chết vì hư danh

nghèo xơ nghèo xác

chỉ có cái mồm

nghêu ngao noí dốc nói phét

y quạ đen

đậu nơi đồng hoang

 “ kêu quàng quạc “

Chu Vương Miện

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: