CHÙM THƠ MẠNĐÀLA – M.Loan Hoa Sử
CHÙM THƠ MẠNĐÀLA
thuôc chùa
thuốc lá loại nào cũng được
miễn là cần ngay bây giờ
chỉ 1 điếu
hut cho đỡ nghiền
hút qua cơn
anh em
anh đâu có nghĩ em cá chớn
nói tương phùng lại trốn tới nơi
nào ngờ em nói nước đôi
nghe xong chút xíu rụng rời lệ sa
anh đâu nghĩ cà ta cà dzựt
cà dái dê chấm đất trong vườn
vừa cười hạc nội mây ngàn
bỏ anh chết dở cuối non giữa đèo
thơ với thẩn nghiệp đeo trước ngực
giận nhau rồi vừa tức vừa đau
trăng lên mới tủi dãi dầu
chờ em bán ruộng bán trâu vẫn chờ
anh cứ nghĩ cơn mơ là thật
mở mắt ra trật lất em à
thôi thì bàn chuyện giăng ca
đầu voi tai chuột đàn bà đàn ông
anh chờ đó mấy năm ngờ nghệch
em dông rồi mất đất từ lâu
từ chân cho đến đỉnh cầu
nơi đây anh vẫn ngủ nhầu mong em
–
trẻ con sau này thành người lớn
người lớn sau này thành người già
người già sau này thành con ma
ra ngoài ghĩa địa nằm cho mát
không muốn ở trong nhà ?
m.loan hoa sử
CHÙM THƠ MẠNĐÀLA
M. loan hoa sử
ngắn dài
sông có ngắn có dài
có nông có sâu
có rộng có hẹp
con người có cao có thấp
có mập có lùn
có trắng có đen
có người làm quan
có người làm dân
có người gữ ngựa
có người làm lính quèn
xã hội từ xưa đã như thế
thét rồi quen
anh em
cũng mấy năm liền mình gián đoạn
không thư không phôn kể như xong
anh làm thơ ghẹo em trên báo
em hồi âm đá lại chừng chừng
năm trước nghe lầm em xe cán chết
anh quá mừng nhậu quá liên hoan
ôi sao đời ta may mắn thế
tháng sau được tin em vẫn còn
hôm trước mẹ anh lăn ra chết
em tưởng là anh mừng quá hóa khùng
2 đứa đều cầu cho nhau khôn lịn
từ cuối tháng chạp giờ tháng 5
em đêm nào cũng nằm ôm chồng ngủ
còn vợ anh ngày tối cằn nhằn
nghe em nói chán đời sắp chết
vậy chết ngay đi có dịp ghé thăm
có không
có tiền thì sướng hơn tiên
không tiền đứng ở ngoài hiên ngó vào
bên trong những kép cùng đào
xập xình tiếng nhạc tiếng gào tiếng ca
có tiền phù xẩy phá xa
không tiền chân vịt chân gà cũng không
m.loan hoa sử
CHÙM THƠ MẠNĐÀLA
M.loan hoa sử
trời đất
trời sinh voi sinh cỏ
đất sinh lúa sinh người
voi nhai cỏ để tồn tại
người ăn lúa gạo để sống
đến ngày hôm nay
nước sinh ra tôm cá
bơi tới bơi lui
để cho người bủa lưới
để cho người thả câu
sông dồn nước về duyềnh
minh mông thành đại dương
trời đất biển sông
cõi cõi sinh tồn
lữ thứ
cuối năm cuối tháng thân lữ thứ
phương xa gác trán nhớ quê miềng
cha chết mẹ chết rồi anh chết
trú quán bây chừ sót đứa em
nửa thế kỷ sau là loạn cả
quê nào cũng chả được yên thân
maí tôn vách lá già bom đạn
đánh tới đánh lui loạn xà bần
gia đình cha con 5 người lính
mấy vùng chiến thuật rạc bước chân
người chết trước sau cùng nằm xuống
tô bồi thêm nửa đất miền nam
20 năm rồi xa đứt ruột
phất phơ lầm lũi kiếp cơ hàn
tết này cũng như tết năm ngoái
mong cánh thư nhà bớt thở than
Ăn
con kiến ăn con cá
con cá ăn con kiến
ăn qua rồi ăn lại
ăn lẫn nhau
trâu bò nhai cỏ
chết chôn dưới đất
cỏ ăn lại con trâu
đất trời chỉ nhiêu đó
sống chết ăn lẫn nhau
m.loan hoa sử