BẼ BÀNG

BẼ BÀNG

Thương tặng B & N

{Buổi trưa hôm ấy cả nhà tôi ngồi xem trực tiếp truyền hình. Tôi đã thấy cờ vàng rồi nhưng lặng câm với hy vọng vợ con không thấy. Nhưng đứa con gái lớn quay qua nhìn tôi dò dẫm, e ngại, rồi nói “Cờ của Bố kìa bố”. Tôi trả lời con trong bẽ bàng “Bố thấy rồi”. B}

Trưa hôm ấy cả nhà chăm chú

Nhìn loạn quân hùng hổ ngang tàng

Tấn công Quốc Hội Liên Bang…

Bỗng ai mang lá Cờ Vàng phất cao

Lòng chợt thấy nhói đau, hụt hẫng 

Nhưng lặng câm như chẳng thấy Cờ

Mong con, mong vợ ngó lơ

Không trông thấy được lá Cờ đi qua 

Con gái lớn nhìn cha, e ngại

Giọng rụt rè nhưng lại rạch ròi:

“Kìa cờ của bố, bố ơi!”

Bẽ bàng: “Ừ, bố thấy rồi!” 

Nhục, đau…

Bấy nhiêu năm bảo nhau tôn kính

Lá Cờ Vàng, cờ chính nghĩa đây

Biết bao thành quả dựng xây

Kết đoàn quanh lá Cờ này, mà thôi

Nay con trẻ thấy rồi, sẽ nhớ

Biết làm sao dạy nó yêu Cờ

Lòng mình luống những ngẩn ngơ

Thương thân rồi lại thương Cờ, Cờ ơi!

Ngày 12 tháng 1 năm 2021

Vũ Linh Huy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: