NÂNG CHÉN HỒ TRƯỜNG – Nguyên Lạc

NÂNG CHÉN HỒ TRƯỜNG
.
Lũng chiều hoa cỏ bâng khuâng
Tay cầm hạt lệ hòa cùng chén cay
Hồ Trường rót nỗi sầu dài
Rót về xa đó phương đoài mù sương
.
Trách đời dâu bể đoạn trường
Hận người chia rẽ sâm thương nghìn trùng
Còn đâu lời hứa tình chung?
“Ba sinh hương lửa”. Não nùng tình tôi [*]
.
Thôi thì “bèo dạt mây trôi”
Thôi thì lữ thứ kiếp đời lưu vong
Chiều nay sương lạnh trong hồn
Tay nâng chén đắng Hồ Trường …
Mời ai?
.
Ai người tri kỷ cùng tôi?
Ngâm câu thơ cổ đắng môi Hồ Trường  [**]
Hồ Trường tôi rót một phương
Lũng chiều
Cô lữ
Quê hương
Nguyệt người
.…………….
[*]  Hương lửa là cây hương đang cháy.”Hương lửa ba sinh” được dùng để chỉ lời nguyền, lời thề có ứng nghiệm đến ba kiếp, ba đời người: Quá khứ, hiện tại và kiếp sau.
 [**] “Trời đất mang mang ai người tri kỷ/ Lại đây cùng ta cạn một hồ trườngHồ trường!/ Hồ trường!/ Ta biết rót về đâu? – (Hồ Trường -Nguyễn Bá Trác)
.  


.
.

Bình luận về bài viết này