Chúng Mình Nợ Nhau – Anh Còn Nợ Em

Chúng Mình Nợ Nhau

(Dư Thị Diễm Buồn)

Trên trần thế nhiêu khê, nhiều hệ lụy…
Chàng đã bảo rằng: “Anh còn nợ em…”
Ôi thương nào hơn tình ý êm đềm…
Vì giặc giã… nên chúng mình xa cách

Phải, anh nợ em thuở còn cắp sách…
Tóc ngang vai, dấu ấn tuổi tròn trăng
Áo trắng bay, chưa sầu muộn băn khoăn
Thầy cô, bè bạn… tâm hồn thư thái

Tuổi ngà ngọc thuở ngày xưa thân ái
Ngày lễ… ăn hàng, dạo phố, rong chơi…
Anh nợ em, mắt rạng rỡ sáng ngời
Lần đầu gặp… đêm về không tròn giấc!

Anh nợ em… khi tạ từ em khóc
Tay trong tay, mà lòng cứ dỗi hờn
Lỗi anh đó, hồn lạc bến cô đơn…
Bởi tiễn đưa nào không rơi nước mắt!

Sau hôn phối… nhớ thương chồng se sắt
Ôm con thơ, nghe đạn rú lưng trời…
Trong bóng đêm… vàng võ hỏa châu rơi
Nơi hậu cứ… xa xôi vùng tuyến lửa

Anh nợ em, chẳng về như đã hứa…
Đếm lá thu rơi mà nhớ mà thương
Từng chuyến tàu qua, khuất cuối nẻo đường
Màng đêm xuống sương sa mờ lạnh gió!

Chiến trường xưa giặc tràn vào, bỏ ngõ!
Bồng con thơ, bến vắng đợi chồng về…
Chú dế mèm kẹt ghế đá, tỉ tê…
Khóc vận nước, khóc người chưa trở lại!

Mong anh sống dù tù đày quan ải!
Em ngại gì ra tần tảo bán buôn…
Héo úa dung nhan, nhòa nhạt mắt buồn
Anh phải sống, dẫu chịu nhiều cay nghiệt!

Cơ trời vận nước, có ai mà biết!
Đưa con về quê sống với mẹ cha

Đùm bọc thân thương hiếu đạo thuận hòa
Đứa nhỏ chào đời, giặc vào sáu tháng…
Anh nợ em, thằng bé nay lên tám
Cha con chưa một lần thấy mặt nhau!
Trại tù thăm nuôi thổn thức nghẹn ngào!
Phụ tử tình thâm sụt sùi tức tưởi…
Anh nợ em chuỗi nhớ thương vời vợi
Lìa quê nhà lây lất kiếp tha phương
Các con lớn khôn, nhập ngũ lên đường…
Chiến trường Trung Đông… gương cha nối tiếp
Anh yêu hởi, phải nợ từ tiền kiếp?
Thế gian nầy luôn xao xác thân tâm
Mình có nhau qua hưng phế thăng trầm…
Đời hệ lụy oan khiên… cùng gồng gánh!
Ngang trái thế gian kiếp người khó tránh!
Vì cuộc đời vốn là bể trầm luân…
Duyên khéo se nên đã đến dương trần
Nợ nhiều quá… biết làm sao trả hết?
Mấy mươi năm rồi! Dung nhan mõi mệt…
Nắng xế, chiều nghiêng tóc đã pha sương
Dắt dìu qua bao bão tố đoạn trường…
Đã nợ nhau thì chúng mình cùng trả…
Dư Thị Diễm Buồn

Anh Còn Nợ Em

(Bài Họa: Lê Tấn Dương)

Anh vẫn biết thế gian đầy hệ lụy,
Nên suốt cuộc đời, anh vẫn nợ em.
Anh nợ em từ ngày tháng êm đềm,
Từ suối tóc nhung mềm nhiều ngăn cách.

Anh còn nợ em một thời đèn sách,
Những hẹn hò trên sông nước đêm trăng.
Đôi mắt trong veo, không chút băn khoăn
Em mộng Quỳnh Như – Anh hồn Phạm Thái

Chúng ta sống yên bình đầy nhân ái,
Ngỡ cuộc đời chỉ là chuyện rong chơi.
Nhưng một hôm, mắt biếc bỗng rạng ngời,
Đêm bỗng ngắn… cho nụ đời tròn giấc.

Cuộc hẹn ba sinh – Xin em đừng khóc,
Đừng nhìn anh bằng giọt lệ dỗi hờn,
Cuộc nhân duyên là hết chuyện thân đơn,
Bóng hạnh phúc no tròn trong khoé mắt.

Rồi chiến tranh khiến lòng mình se sắt,
Thương quê hương lửa đạn bốn góc trời.
Anh phải đi, dù máu đổ, lệ rơi,
Anh phải đến những nơi còn bão lửa.

Anh còn nợ em, một lời đã hứa,
Sẽ trở về trong trăm nhớ ngàn thương.
Sẽ về với nhau dù vạn nẻo đường,
Dù bão tố và dặm trường mưa gió.

Mai đã rụng trên bờ tường đầu ngõ,
Khóm tường vi nở rộ, đợi anh về.
Anh sẽ về, dù mưa lạnh tái tê,
Dù cách biệt sơn khê ngày trở lại.

Buổi đầu xuân, nơi địa đầu biên ải,
Gió lạnh về miền quan tái, bản, buôn.
Dân chạy tản cư, ánh mắt u buồn,
Đau xót lắm, đời muôn ngàn oan nghiệt.

Là lính trận, có một điều anh biết,
Thua đối phương, lòng thẹn với ông cha.

Mảnh đất miền Nam, dân sống hiền hòa
Được gìn giữ, trải qua bao năm tháng.
Ngày anh về, con cũng vừa lên tám,
Bảy năm trời, giờ mới được gần nhau.
Một kiếp tù giam, đau đớn, nghẹn ngào,
Nhưng phải sống dù bao điều tức tưởi.
Anh đã về, sau bảy năm vời vợi
Giữa rừng già, trong cùm kẹp đối phương.
Giờ lại lang thang giữa những con đường,
Nghe xa lạ. Vết thương lòng đau tiếp.
Sài Gòn đổi tên, niềm đau trọn kiếp,
Sống giữa bọn người mặt gỗ, vô tâm.
Nhiều năm gian nan với những thăng trầm
Anh còn nợ em nhiều năm gồng gánh.
Đời vô thường, nghiệp duyên đâu dễ tránh
Chuyện chúng mình cũng khởi tự tâm luân.
Anh còn nợ em một kiếp hồng trần,
Còn gì lại nếu như mình trả hết ?
Từ lúc yêu nhau chưa hề mõi mệt,
Đến hôm nay, tóc đã đẫm màu sương.
Anh còn nợ em cuốn sổ đoạn trường,
Nợ chồng chất yêu thương anh hứa trả.
Lê Tấn Dương
(Viết từ chuyện kể của một bằng hữu SĐI/BB)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: