Nguyên Lạc – NỖI NHỚ
Nguyên Lạc – NỖI NHỚ
.
.
NỖI NHỚ
Tặng thi sĩ Phạm Hồng Ân
.
Hồ Miramar* ta nhớ Cà Mau
Có con sông bồi lở bờ nào
Hồ bao la như lòng da diết
Nhớ em xưa môi mớm tình đầu
.
Hồ dương lam ta nhớ phố nao
Chuyến xe lam chở em ngày nào
Đến thăm anh chiều hanh mắt đợi
Đêm mồ côi riêng điếng tình nhau
.
Hồ riêng ta oán hận xuân nao
Nỡ gây chi dâu bể ba đào?
Phố Cà Mau vẫn chao lòng nhớ?
Hồ Miramar lệ bỗng lưng trào!
.
……
Miramar Lake ở California USA
.
.
.
HƠN BỐN MƯƠI NĂM NHÌN LẠI
.
.
Bốn mươi năm nhìn lại
đủ dài chưa tôi ơi?
.
hình như môi đắng mặn
hình như chút gì rơi!
.
yêu thương ngày xưa ấy
của một thời mắt môi
của một thời phượng đỏ
tiếc chi?
rồi…
cũng thôi!
.
*
.
Mây trắng hoài
vẫn bay
người cô lữ bên đời
chiều mắt đầy tiếc nối
bao giờ lại thấy nhau?
.
Mây trắng hoài
vẫn trôi
thời gian vèo bóng câu
người ngồi lại
bạc đầu!
tinh vẫn sâu
mãi sâu!
.
Sợi tóc nào vương vấn
gầy vai ai
phai màu?
không cột chặc đời nhau!
sao không cột đời nhau?
Có cột nhau đời sau?
Có một kiếp đời sau?
.
.
.
EM TRẢ LỜI CHO TA
.
.
Năm mươi năm nhìn lại
Đủ dài chưa tôi ơi?
Ước mơ rồi mộng vỡ
Cuối đời tôi gặp tôi!
.
Năm mươi năm tìm lại
Cổ độ mây lưng trời
Cố nhân mờ nhân ảnh
Tà huy nghiêng nắng phai!
.
Quê hương mờ sương khói
Biết phương nào tìm đây?
Người muôn năm vẫn đợi?
Tình muôn năm đã phai?!
.
Thắp ngọn đèn ký ức
Soi hồn tôi nỗi sầu
Năm mươi năm có đủ?
Vinh nhục đời phôi pha
.
Năm mươi năm dài đủ?
Sao thấy như hôm qua?
Chỉ khác màu tóc trắng
Cùng năm tháng nhạt nhòa!
.
Năm mươi năm có đủ?
Xóa mối tình xưa xa
Sao dại khờ ngày cũ
Vẫn mới hoài trong ta?!
.
Năm mươi năm không đủ
Quên đôi mắt lệ nhòa!
.
Trăm năm rồi có đủ?
Em trả lời cho ta!
.
Nguyên Lạc
(Trích trong thi tập Một Thời)