Văn hóa chợ !
Văn hóa chợ !
Nguyễn Quang
Thượng tầng kiến trúc với tư tưởng làm sao thời thể hiện ở hạ tầng làm vậy và ngược lại. Hiện nay mỗi tỉnh trong sự không tưởng của các lãnh chúa địa phương đều có các trường Đại học, thường là từ các nhà máy đường, kho bãi của các công ty quốc doanh làm ăn thua lỗ quá quy mô nhưng bỏ hoang không biết giải quyết ra sao nên biến thành các trường Đại học, Cao đẳng. Không ai rõ mục tiêu đào tạo là gì, hiểu loáng thoáng đâu đó cũng ra lò cử nhân, cao học, tiến sĩ…Trong khi các nhu cầu cấp thiết ở địa phương không phải những mảnh bằng cử nhân, tiến sĩ, nhưng là các kỹ thuật viên, chuyên viên và thợ lành nghề thuộc các ngành nhằm cấp thời biến đổi các thành phố tỉnh thành Việt Nam trong sự hội nhập phát triển.
Việt Nam đang sống trong văn hóa ảo, nhìn những cảnh phô diễn trong dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, đúng hơn là mừng Quốc Khánh Trung Cộng, những hình ảnh rồng lộn múa may quay cuồng lặp đi lặp lại không gì khác hơn bản sắc Tàu và khắp đất nước này với đầy những lễ hội tốn kém từ thuế của dân để chia nhau đớp hít!
Thật sự nếu lo cho dân và kính nhớ Tổ tiên với 90 chục ngàn tỷ cho lễ hội ‘đánh dấu ngàn năm nộ lệ giặc Tàu thời mới’, hãy mang số tiền trên và chia cho mỗi tỉnh sẽ biến đổi ngay các Đại học kia từ hư ảo trở thành những Đại học Công nghệ thực dụng với nội dung đào tạo ngành nghề cho con em Việt Nam, mỗi đại học từ 3 đến 4 tỷ thật là một sự đầu tư quý báu sẽ thay đổi ngay bộ mặt đất nước này và con em chúng ta từ các nơi đều có ngành nghề trong tay lúc trưởng thành.
Đường lối mới: đề nghị biến đổi ngay các Đại học tại mỗi tỉnh thành các Đại học Công nghệ với nội dung đào tạo ngành nghề cho tuổi trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau!
Đại học Công nghệ: đây là loại trường Đại học Cộng đồng nhằm đào tạo ra những Kỹ sư thực hành trong vòng 2 năm, mục đích đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại các địa phương. Cụ thể như Đại học Phan Thiết không phải rước tiến sĩ về đào tạo tiến sĩ, thực chất cũng không đủ Giáo sư cũng như phương tiện nghiên cứu như các Tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Vinh, Trà Vinh… cũng có đại học, vậy chính yếu nếu mời được các vị Cao học nào về địa phương hãy giúp đào tạo các nghề thực tế như chế biến nước mắm, nông sản, sửa tàu…cách đánh bắt hải sản và tại miền Nam với thủy lợi, kỹ thuật đắp bờ đê lấn biển, nước mặn nước ngọt, nước chè hai… cùng đào tạo nhân cách đạo đức nghề nghiệp công dân để không xảy ra chuyện nhập tàu phế liệu về phá hoại ngân sách quốc gia!
Trở lại Hà Nội nhân những ngày ‘ngàn năm Thăng Long’ với nhiều chuyện đáng suy nghĩ về bao ám khí muôn đời từ Lễ hội này !
Giá trị tinh thần của việc kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, đó là bộ phim hoành tráng hồi tưởng ký ức lịch sử dạng mô phỏng được chuẩn bị suốt 8 năm qua với tốn phí cả 2 triệu đô, trở thành ‘chất độc hóa học’ rải xuống bầu khí thiêng liêng của lễ kỷ niệm.
Người dân Nam bộ chân chất nhất cũng thốt lên mấy câu cho thỏa lòng với vận nước lúc suy vong ‘cái bọn Hà Nội Việt cộng kia không biết chúng là Tàu hay Việt, nếu là Việt thì đã chạy theo Chệt hết rồi!
Cảnh trí thật xa lạ với hình ảnh quê xứ Việt Nam, người Hoa đảm trách hầu hết các vai và cả dân chúng trong phim toàn Trung quốc không biết tiếng Việt nên đối thoại không chuẩn với tình huống, chi tiết lịch sử bị viết lại hoàn toàn: thay vì nội dung hào hùng Bạch Đằng, Chí Linh…lái sang chuyện khuếch đại mâu thuẩn người Việt đánh người Việt, Vua Chúa kể cả người của Hoàng tộc tìm cách hãm hại nhau: toàn cảnh lịch sử là người Việt giết người Việt!
Người dân chắc chắn sẽ phản kháng mãnh liệt nếu mang ra trình chiếu, hậu quả không lường trước được, hiện tại ai cũng có thái độ trong sự khinh miệt giới lãnh đạo Hà Nội từ bộ chính trị đến chính phủ và kẻ đứng đầu trưởng ban tổ chức này có chịu tội với lịch sử hay vẫn trơ mặt ra đó và chờ Tàu cho một mộ bia!
Cả một dân tộc đến gần con số trăm triệu người, hàng ngàn tiến sĩ gọi là được phong hàm giáo sư… nhưng để tâm vào chuyện gì? Quả là nhân cách cá nhân do sợ hãi trở nên ngu muội đưa đến vong thân về tinh thần mà vốn truyền thống của dân tộc này hào hùng, khí khái, hiên ngang, bất khuất!
Từ tiến sĩ đến các nghệ sĩ, nào phong cho nhau những mỹ từ danh giá ‘nhân dân, ưu tú..’ Và trên một ngàn nhà văn theo con số chính thức nhưng quá hèn không viết nổi, không đạo diễn nổi, không đóng nổi các vai…nên đành đoạn ‘giao trứng cho ác’, ‘bán mình cho quỷ dữ’ !
Không có trận Chi Lăng, Bạch Đằng, vậy lịch sử dân tộc này là dân tộc nào, cảnh chém giết tàn ác của Tàu thể hiện trong phim thành gia sản của người Việt như một bộ lạc hoang dã! Một sự phỉ báng Tổ Tiên dân tộc này!
Tự thân những đảng viên Cộng sản Việt Nam cũng thấy quá xấu hổ và có quyết định thôi không trình chiếu, cho dù đã được chỉnh sửa, chắp vá. Di sản văn hóa thế giới nay được tặng thêm một phim bất hủ do chính giới cầm quyền vong thân nước đó làm con rối để bôi tro, trát trấu lên Tổ Tiên Ông Bà mình! Rồi sẽ có một ngày chính Trung Quốc sẽ mang bộ phim tung trên mạng, nó sẽ được truyền đi khắp thế giới nhanh chóng, những chuyện mà học sinh ngày nay chỉ với chiếc điện thoại di động cũng có thể đưa lên mạng lưới internet mọi chuyện .
Một thời Hà Nội thanh lịch, người Hà thành toát lên những nét văn minh nhất của thời mình đang sống, nay còn đâu?
Một thời công khai minh bạch! Cách đây 2000 nàn năm có lời của Chúa ‘Không ai thắp đèn mà để dưới gầm giường’, ngày nay với các phương tiện qua công nghệ thông tin ‘một vị linh mục ngồi đếm tiền’ đến ‘sư ông ngồi lần từng cây vàng’…tất cả được ghi lại qua hình ảnh, cô giáo chửi học sinh thô bỉ đến ‘rờ chim học sinh nam’.v.v.. và .v..v…
Công nghệ tin học ngày nay là vậy đó, vấn đề khiến chúng ta suy nghĩ vấn đề huấn nghiệp cho giáo viên tại VN như thế nào, hay thầy cô đã trở thành ‘thánh hiền’ dưới chế độ Cộng sản như Mác đã tiên tri? Trong chế độ cộng sản hầu như chỉ ước mơ không tưởng sẽ là tiên, Phật và thực tế hằng ngày dạy giết người, trước đây dạy bắn máy bay Mỹ…nay thả cho tự giết mình để không còn chống đối lại chế độ qua các loại phim dâm ô, bạo lực…
Môi trường giáo dục u ám nặng nề khiến con trẻ nghe đến trường là ‘mắc ị’, đau bụng, đau đầu…sợ hãi nhà trường trở thành địa ngục với các em. Giáo dục công dân phải dạy sống chân chính, trung thực khi chính học sinh sẽ bị ‘đì’ bị thóa mạ làm nhục nếu không chịu đến nhà thầy cô học thêm. Nó như thứ thuế đóng cho giáo viên, vì học thêm sẽ được biết đề thi trước mỗi học kỳ.
Quả là chúng ta đang uống sữa bò Thái Nguyên và Long Xuyên được người dân chăn thả, nuôi theo cách cho chúng đến ăn ở những bãi rác thải kể cả rác thải y tế được phun thuốc diệt trùng đến ruồi cũng tránh xa. Vậy mà qua màn ảnh nhỏ, chúng ta thấy cả đàn bò hàng trăm con ăn rác bẩn một cách ngon lành, béo tốt và điều khủng khiếp nhất ở đây là: chúng không còn chịu ăn cỏ tươi nữa?
Dưới chế độ Cộng sản chỉ có tù nhân lương tâm trong các trại tập trung là phải ăn cỏ! Trời không còn sinh voi sinh cỏ, nhưng sinh loài Cộng sản và tại Việt Nam gọi là Việt cộng mới lạ! Tất cả đều đi ngược lại quy luật tự nhiên hết! Nhiều người khi đứng trước cảnh giết người quá tàn bạo không nghĩ “Thượng Đế là có thật’ vì sự nhẫn tâm đến con người còn mủi lòng, cớ chi mà Thượng Đế không tỏ lòng thương xót trong quyền năng của Ngài, cho dù họ vẫn đi theo đường lối Người vì đó là con đường chân thật!
Từ vật chất đến tinh thần với một bãi rác ngỗn ngang, một ngàn năm đến 4000 năm, tổ chức một lễ hội tốn 1/10 ngân sách, và chỉ một vụ tham nhũng cũng tiêu tốn 1/10 ngân sách…Vậy thử hỏi người dân còn gì? Đất nước này còn đâu?
Trong binh pháp Tôn Tử, có một con đường tốt nhất ‘dĩ đào vi thượng sách’, Ngụy Thăng Long kia chỉ chạy qua Tàu để sống cuộc đời chùm gửi là đáng thôi!
Văn hóa, giáo dục và y tế của Việt Nam đã báo động từ rất lâu, mọi thứ đều chính trị hóa khi tập đoàn thống trị hướng về các mục tiêu tuyên truyền nhằm phục vụ những lợi ích nhất thời cho bè nhóm, đảng phái.
Môi trường giáo dục của Việt cộng đang hỏng trầm trọng, từ chuyện học sinh nữ đánh nhau, thầy mua dâm học trò, đổi tình lấy điểm, mua điểm… Những người có điều kiện tầm vóc quốc gia, ngay cả trong ngành giáo dục đều tìm cách cho con đi học ở nước ngoài, mặc cho nền giáo dục nước nhà theo kiểu ‘nước chảy bèo trôi’ !
Con người của Hà Nội cổ xưa thanh lịch và sâu sắc từ dáng đi, lời ăn tiếng nói, đến cư xử giữa người với người là vậy. Trí tuệ của Hà Nội xưa cũng uyên bác và thực chất hơn nhiều. Dưới trào cộng sản mở đầu câu chuyện là câu láo khoét giả dối làm đầu nào ‘nhờ ơn Bác Đảng…mà em thế này…nhà u nó ra sao?’
Hà Nội đang rồng rắn lên mây, những giá trị ảo đó rồi cũng tan biến theo thời gian, những hàng mã trong lễ hội càng tiêu nhanh, tấ cả sẽ qua đi, nhưng ‘văn hóa là những gì còn lại’, những giá trị nhân văn thể hiện qua nhân cách, trí tuệ người Hà Nội sẽ còn mãi và không biến mất trong máu huyết người Việt. Nhân sĩ và trí thứ Hà thành đang cất cao tiếng gọi, nhân quyền không còn là chuyện phê phán người khác, cũng không chỉ với vài bài viết của một tờ Tạp chí gọi là làm chuyện nhân quyền. Nhân quyền là dấn thân, hành động thiết thực qua giáo dục để nhằm biến đổi con người rồi tự thân con người biến đổi xã hội.
Giải quyết vấn đề nhân cách đạo đức đang suy thoái trầm trọng tại Việt Nam ngày nay, một trong những cách giải quyết, đó là tạo ngành nghề cho giới trẻ, sẽ không ai chịu học nghề vì truyền thống người Việt trọng thầy khinh thợ, nên người đề ra quốc sách phải nhận ra tính sĩ diện của người Việt, do đó từ cách đào tạo đến bằng cấp đều phù hợp với danh xưng trong một xã hội luôn trọng kẻ sĩ, cho dù kẻ sĩ ngày nay phải xông vào vai trò như một người thợ. Trong một đất nước cần năng động ‘Tổng Giám đốc cũng là một Tống văn thư’.
Danh xưng Kỹ sư thực hành không mới lạ gì nhưng phù hợp với vai trò của một kỹ thuật viên đúng nghĩa được đào tạo trong những Trường Đại học Cộng đồng, nhưng gọi Cộng đồng, danh từ này nghe đến sẽ có nhiều người bỏ chạy vì cho dù sinh ra trong chế độ Cộng sản, con ‘nhà nòi’ Việt cộng, nhưng chúng đều bị ám ảnh cộng cộng là xấu xa gian dối. Cho nên đường lối mới đề nghị lấy tên là Đại học Công nghệ Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Vinh, Trà Vinh, Qui Nhơn, Phan Thiết, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang…ngày nay ra ngõ là gặp đại học, nói lộn lại là học đại! Chúng ta hãy cùng nhau biến thứ ‘văn hóa chợ ngụy Thăng Long’ này thành nếp sống nếp nghĩ văn minh tự chủ!
Nguyễn Quang
Đăng trong: Nguyễn Quang