Mưa ngoài sông hồ thơ Lê vinh Thiều

Mưa ngoài sông hồ

Tôi phải nói gì cho em khỏi khóc
Tôi phải nói gì để em đi đường ấy nhẹ ưu tư
Em mất em từ những bao giờ
Tôi mất em từ những ngày mưa gió
* * *
Nếu tôi mời em ly rượu mừng hoa cỏ
Mừng con sông chẳng đổi thay dòng
Mừng mai vàng lại nở trước mùa đông
Vàng ngõ trúc buổi hạ tuần trăng vẫn sáng
Chắc em sẽ chối từ
Vì em đã viết một bài thơ
Có đầu không cuối
Và đoạn giữa thiếu cay gừng mặn muối
Quên non thương biển nhớ buổi trăng tròn
Quên gốc sim già quên cả lá mai non
Phơ phất gió những chiều xuân lịch sử
Cho nên em phải buồn
Em đi một mình bên ấy
Chắc trời đất không dung
Nhưng cũng đành chịu vậy
Tôi thật tình mà nói : Rất thương em
* * *

Bây giờ em đã thành quen với tội lỗi
Nên tưởng rằng mình không phạm tội
Câu chuyện ngày xưa trờ thành chỉ rối
Gỡ không ra đành quấn chặt lấy lòng
Nếu một mai kia
Trời hãy còn xanh
Chắc em vẫn còn buồn
Em mất em rồi nên chẳng có ai thương
Tôi nghe mưa ngoài sông hồ nhiều lắm

1987

Đăng trong: Vinh Thiều

Bình luận về bài viết này