Anh ra ngay – Truyện ngắn Nguyễn Liệu ( là một truyện thực, tôi viết trên 15 năm rồi )
Anh ra ngay
Nguyễn Liệu
-Anh quá bận ở nhà thương mà anh vẫn vào đây gặp em lần này nữa thì em biết vấn đề quan trọng đến mức nào. Em phải dũng cảm vượt khó khăn để nghe lời anh, vì đó là danh dự của cá nhân em, đồng thời cũng là danh dự của tộc họ.” Bác sĩ Vinh vừa cầm chiếc nón vải đứng dậy sắp ra xe vừa kết câu chuyện bằng câu nói gắt gao.
Liên đứng yên lặng, giọt nưóc mắt lăn trên gò má, nhìn người anh là một bác sĩ tập kết về làm việc tại Quảng ngãi. Liên nói thầm :
“ Anh em, nhưng ảnh đâu có hiểu gì mình, ảnh quen cái lối sống ngoài Bắc rồi.”
Liên rửa mặt tỉnh táo xách chiếc nón lá ra ruộng cấy thế cho con Hòa, đứa con gái đầu lên 12 tuổi, để nó về đi học buổi chiều. Liên rùng mình năm năm rồi,… đổi đời. Một nữ sinh đẹp nhất trường trung học, thầy mến, bạn mê , bạn ganh tị. Rồi bỗng dưng mình liều lĩnh có chồng, rồi làm mẹ một đứa con, rồi hai, rồi ba, rồi bốn, bây giờ trời ơi, mình sắp năm con, ba mươi tư tuổi. Tại ảnh ham hố quá, còn mình thì thuơng ảnh, cả nể chiều ảnh, nên một bầy con đứa lớn mới mười hai tuổi. Ước gì có ảnh ở nhà, nghèo khổ cũng vui, thích thú . Mặt nóng phừng phừng Liên nhớ đến những cái hôn thác loạn nồng cháy của chồng. Liên xua đuổi ngay ý nghĩ đó khi vừa bước xuống ruộng :
“ Bé về ăn cơm, me ém trong nồi, rồi đi học, đừng trễ nghen con”
“ Dạ”- lanh như con sóc, Bé lên bờ chạy nhanh về nhà. Liên đứng nhìn con khuất hàng tre trong xóm, thở dài, cúi lom khom tiếp tục các hàng mạ non của Bé cấy lở dở.
Trong một khoảnh ruộng rộng hàng trăm người cúi lom khom cấy lúa. Trẻ con cấy riêng một vùng có người lớn gọi là “ ủy viên kỹ thuật” kiểm soát hướng dẫn. Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cãi lộn, tiếng hát, hòa lẫn thành một âm thanh hỗn độn không phân biệt được.
Bà tổ phó ôm một cặp căng cứng giấy tờ, lững thững trên bờ ruộng đến chỗ Liên cấy :
“ Chị thế cháu về đi học hả”
– Chào bà, tôi thế cháu bà ghi vào sổ
– Chị nhớ nên báo cho tôi biết để tôi ghi vào sổ, để sau này khỏi thắc mắc, kế toán phức tạp khó khăn lắm.
Liên im lặng lom khom tỉa từng cây mạ trong bó mạ nắm trong bàn tay trái, cắm sâu xuống nước bùn. Mấy mùa cấy rồi, Liên quen các động tác này, nhưng không quên cái cảm tưởng xót xót thương thương cho bàn tay trắng múp múp của mình phải nhận lút xuống nước bùn. Từ ngày có thai Liên cảm thấy hơi khó chịu khi phải tiếp xúc đám đông. Không hiểu tại sao người ta đồn tin Liên có chửa nhanh quá. Liên bực mình. Không hiểu tại sao lại bực mình, vì mình có mang thật chứ người ta có đồn sai trái gì đâu.
Trong đám đàn bà đang cấy ồn ào bỗng cất tiếng hát :
“ Ờ ơ, Có chồng mà chửa mới ngoan, a li hò lờ, Không chồng mà chửa,a li hò lờ, tan hoang cửa nhà.. hò lơ hó lơ a li hò lờ, a li hò lờ.
Liên biết bọn cấy lúa này chửi mình nhưng giả vờ như không quan tâm lặng lẽ tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xãy ra.
Liên nhớ lại cái đêm ấy, đêm không quên được ở Lò Gạch trại tù Kim sơn. Tù mà sao vui quá vậy, toàn là người quen thân với chồng mình, những tiếng chào niềm nỡ với những nụ cười tươi thật dễ thương. Chiều thăm nuôi hình như mọi người đều nghỉ việc, ăn mặc sạch sẽ. Tuy có ốm có gầy có già đi nhiều, nhưng nét vui trên mặt không thay đổi. Có gần mười gia đình đêm đó ở lại. Nằm trên tấm nệm bằng những bó rơm lót sẵn rất cẩn thận trên một góc trại kín đáo vắng vẻ. Anh vội vã vồ vập không kịp cho mình nói câu nào, ôm choàng thân hình mình vò nát tả tơi. Anh lâu quá, mình cũng lâu quá, thèm khát cùng cực, đêm nay được thỏa mãn tối đa. Anh nuốt trửng thân hình mình như con rắn nuốt con nhái con. Mình cắn nát vai anh má anh, anh làm cặp môi mình rớm máu, đau nhói hoan lạc tận cùng. Đêm trắng đêm. Đến lần thứ ba, mình mệt nhừ, phó thác tất cả cho ảnh tha hồ muốn làm gì làm. Mờ mờ sáng, mình giật mình, chút nữa đây mình phải đối phó với thực tế, trước mắt là cảnh tù đày của anh, cảnh đói khổ, cảnh lao động, nỗi cô đơn nhục nhã của mình trong cuộc đổi đời. Mình thốt lên “ ước gì trong lúc cực kỳ hoan lạc này anh với em đều chết đi, thì hạnh phúc biết bao, khỏi phải trở về cuộc đời khốn khổ nhục nhã”. Anh không nói, chỉ trả lời bằng những cái hôn nồng cháy, những cái hôn bù trừ trong suốt thời gian qua, và những cái hôn cho những ngày hoang vắng cô đơn sắp tới. Cái đêm sung sướng, thỏa mãn tuyệt đối đó… mình có mang. Nghiệt ngã thật, nhưng cũng lý thú thật. Không biết đứa con này nó sẽ ra sao, nhưng chắc chắn nó không giống anh chị nó trong cái hoàng cảnh đặc biệt kỳ thú, trong một đêm ở núi rừng hoang vu.
Mải theo dõi những hình ảnh những cảm nghĩ lý thú trong cái đêm không bao giờ quên đó, Liên không để ý những người đi cấy đã theo lệnh nghỉ việc lên bờ ruộng để về nhà, hết một ngày lao động tập thể. Liên bước qua cái ao nước gần, rửa tay vuốt lại mái tóc mỉm cười trên đường về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Về nhà thấy Hiền đang nói chuyện với mẹ, Liên rất mừng gặp lại người bạn thân :
“ Mầy đến bao giờ, lâu nay ra sao ?
– Đi cấy về hả, tao chờ mầy khi chiều giờ, và bây giờ tao phải về lo cho mấy đứa nhỏ.
Hiền đứng dậy chào mẹ Liên rồi ra về. Liên tiển bạn ra sân. Hiền nhìn không thấy ai nói nho nhỏ :
– Mầy ra đây tao có chuyện muốn nói riêng với mầy.
Hiền là bạn từ lúc còn học lớp ba trường làng. Liên xong bậc tiểu học tiếp tục lên trung học, còn Hiền ở nhà giúp mẹ làm ruộng, và có chồng. Hiền được hai con và chồng cũng là sĩ quan quốc gia miền Nam nên bị đi cải tạo chưa về. Liên biết điều Hiền sắp hỏi nhưng vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Nhìn từ mặt xuống chân như dò la điều gì, Hiền ấp úng :
– Tao sốt ruột quá nên lên gặp mầy, bọn nó đồn bậy bạ nhiều quá, nên tao lên gặp mầy
– Chắc mầy hỏi tao vụ có mang chứ gì ? Liên cười làm không khí bớt căng
– Thì vụ đó. Tao không tin mầy như vậy. Tao biết mầy thương quí ảnh lắm, nên không bao giờ tao tin. Họ đồn ác miệng thật.
– Mầy là bạn thân nhất, và bạn còn lại của tao, mầy nghĩ sao.
– Cố nhiên tao không tin, tại mầy có nhan sắc, với chồng mầy là quận trưởng, nên người ta ghét nói xấu mầy. Tao biết vậy, nhưng cũng muốn lên gặp mầy thử ra sao.
– Họ đồn đúng chứ không nói bậy đâu mầy, tao có thai được tháng nay.
– Mầy không đùa với tao. Tao không tin, không tin mầy phản bội anh Thanh người yêu mầy tha thiết và mầy đã từng hãnh diện về ảnh.
– Mà có thật đấy, tao có mang, mà có mang với Thanh chồng yêu quí của tao.
– Mầy đừng đùa nữa, tao vì là bạn thân của mầy tao mới đến đây để tìm hiểu và có gì để giúp mầy đang gặp oan nghiệt.
Tao biết Thanh đang ở tù, và mầy là người đẹp lãng mạn, nên bị vấp ngã, nên phải chịu biết bao dư luận búa rìu. Tao thương mầy, tao kính anh Thanh, nên tao đề nghị với mầy nên phá thai để bảo vệ danh dự của mầy và của Thanh chồng mầy. Mầy chắc chưa quên, Thanh được nhiều cô yêu thương da diết, nhưng mầy là kẻ chiến thắng, vì đẹp cũng có vì số mạng cũng có, nay mầy bị như thế thì tội nghiệp cho Thanh quá. Mầy nên nghe lời chí tình của tao, người bạn thân của mầy, không bị vì đổi đời mà đổi thay, nên phá thai, chỉ mười phút là giải quyết hết hệ lụy, hết phiền phức, điều này có trời làm chứng, tao với mầy biết mà thôi
– Mầy là bạn thân của tao mà không tin tao hay sao, tao bảo tao có mang với người tao yêu tao kính là Thanh chứ tao không có bậy bạ với ai, thôi tối rồi mầy về để trẻ con chờ ở nhà tội nghiệp, hôm nào rảnh lên tao nói chuyện nhiều. Tao cảm ơn mầy giờ phút này, hoàng cảnh nầy, mầy còn nghĩ đến tao.
Hiền hơi ngỡ ngàng rồi ra đi.
Trời tối hẳn. Vào nhà, các con đang chờ Liên ăn cơm
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ không đủ soi sáng mâm cơm. Trong cái nồi đựng đầy những lát củ, dính lưa thưa những hột cơm màu trắng. Củ khoai lan nấu chín dằm nát. Hòa, đứa con lớn mười tuổi của Liên, dùng đũa tìm những hột cơm dính trong các miếng củ bỏ riêng vào chén cho đứa nhỏ nhất, vì nó không chịu ăn củ. Một nồi canh rau lan và một chén nước muối đặt giữa mâm cơm. Nhìn nồi cơm Liên xót xa cho bốn đứa nhỏ, lâu nay phải ăn củ thế cơm. Liên cũng ăn qua loa rồi dọn rửa chén, chỉ cho con học như thường lệ lâu nay. Đêm nay Liên vào giường sớm nhưng không ngủ được, nghĩ liên miên. Không biết Thanh nghĩ như thế nào khi nhận được thư nhờ người thăm nuôi đem vào. Liên viết:
Anh yêu,
Qua một đêm không bao giờ quên đó, em của anh có mang. Trong lúc này có mang nghiệt ngã thật, nhưng vì là con của chúng mình em thương nó quá nên bằng mọi cách em bảo vệ nó. Ở nhà đều bình thường. Mong anh mạnh khỏe để có ngày về với em và con. Em hôn anh như đêm hôm đó.
Em Liên
Thư chỉ có vài câu, đọc đi đọc lại nhiều lần, Thanh xé bỏ. Trời lạnh. Màn đêm bao phủ cảnh núi rừng yên lặng. Suốt đêm không ngủ được Thanh xót xa thương vợ phải chịu đói khổ, rồi đây chịu lời dèm pha, nói xấu. Làm sao người đời tha thứ cho người vợ có mang khi người chồng đang bị tù tội. Làm sao thanh minh nghiệt ngả này, chồng ở tù vợ ở nhà có chửa, người đời gọi là chửa hoang. Bà con anh em mình sẽ lớn tiếng nguyền rủa vợ mình phản bội mình. Bạn bè mình sẽ khinh khi oán trách vợ mình phản bội mình trong lúc mình đang ở tù. Những người ghét mình oán mình thù mình họ càng sung sướng thấy mình bị vợ phản bội, họ lại thêu dệt thêm nhiều chuyện để chưởi bới cho bỏ ghét. Tội nghiệp làm sao Liên chịu nổi dư luận búa rìu. độc ác của người đời. Thanh thì thầm, cũng tại mình thiếu nghị lực thiếu suy nghĩ đến hậu quả nên làm Liên khổ đau.Tội nghiệp lúc nào người đàn bà cũng chịu thiệt, chịu đau khổ. Nhưng Thanh cảm phục người vợ can đảm, có nhiều tình thương với con, dù ở cảnh eó le như thế này. Đã có 4 đứa con, đói khổ không đủ ăn không đủ mặc, bây giờ thêm một đứa nữa là năm, nhưng Liên vẫn thương, có phần thương đặc biệt, và quyết bảo vệ, dù hàng trăm hàng ngàn tiếng đồn xấu xa cho em.
Nhìn chiếc xe đạp sườn đỏ chói dựa vào hè nhà, Liên biết bác sĩ Vinh có trong nhà. Liên tránh mặt đi vòng ngõ sau vào nhà bếp. Ở nhà trên mẹ chú và bác sĩ Vinh đang nói chuyện nghe oang oang. Mẹ Liên nói trong tiếng chưỡi :
“ Mụ nội nó làm gì, đói no nó ráng nó chịu, chứ bảo phá thai tui không chịu, ác quá, dù sao cũng là con người, dù chưa ra đời.”
– Thím chú nói vậy là còn lạc hậu, tôi nói chú thím đừng bắt phép, ngoài Bắc xã hội chủ nghĩa ta lúc nào cũng sáng suốt, vì muốn lao động tốt, năng suất cao, nên cho phép phá thai theo phương pháp khoa học kỹ thuật. Chí có miền Nam ngụy bừa bãi quá, không biết hạn chế sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình, nên em nó đã 4 con rồi còn dưỡng thêm đứa thứ 5 nữa, thì làm sao mà đi lao động sản xuất đạt chất lượng tốt được. Hơn nữa , nó lở dại dột, nếu không phá, nói như thím sợ tội, thì tiếng xấu để đâu cho hết. Rồi nó làm sao ăn nói với chồng nó khi chồng nó ra tù. Chồng nó đâu phải thằng ngu đành cam chịu con vợ trai gái bậy bạ chửa hoang đẻ hoang. Bây giờ điều kiện khách quan thuận lợi , trong nhà mình có cháu, bác sĩ, có nhiều kinh nghiệm phá thai, tại sao không dập cái tiếng xấu đi, để cho khỏi mang tiếng với họ hàng bà con chòm xóm. Chú và Thím có nhiều kinh nghiệm đời, phải khuyên bảo nó, chứ sao lại chìu theo nó, làm mất hết danh dự, làm sao ra vào ngó mặt bà con xóm làng. Vì danh dự, và cũng vì lao động sản xuất tốt, tôi mới vào lần thứ ba này khuyên em nó bỏ cái tình cảm yếu đuối của bọn tư sản phản động, để cứu danh dự của bản thân nó, và của gia đình giòng họ.
Từ nhà bếp nghe rõ mồn một lời nói cứng rắn dễ ghét của người anh bác sĩ , Liên khóc oà xô cửa bước lên la lớn :
– Anh về đi ngay, tôi không nghe anh đâu, nếu anh muốn còn anh em thì anh đi ngay và đừng bao giờ khuyên tôi phá thai nữa. Dù 10 đứa con đi nữa, con tui tui vẫn thương vẫn quí nó. Làm việc không nổi, tui đi ăn xin, ăn mày để nuôi nó, không xin xỏ anh đâu mà anh sợ. Xin anh ra ngay, để cho tôi được yên. Liên còn nói nhiều nữa và khóc lớn tiếng, la lớn tiếng. Bác sĩ Vinh hoảng hốt, vội vã đứng dậy dắt xe ra về quên cả chào chú thím.
Nguyễn Liệu