THƠ LẶT VẶT – Chu Vương Miện

THƠ LẶT VẶT

Chu Vương Miện

“ Loại hình thơ tiền tiền chế “

Gửi lão văn hữu Nguyễn Bàng 

Văn chương hạ giới rẻ như bèo “*”

bèo thiệt băm ra nấu chung với cám  nuôi lợn heo

bèo giả thơ văn soạn ra mang chùi bếp

bàn  vdìa vdăng chương nghe chán Chí Phèo

nhà dăng An Nam khổ như chó “**”

nhà thơ An Nam khổ như mèo

chó đói còn kiếm ăn được kít

mèo o chuột đói quá kêu meo meo

các cụ các ông ngày thời xa xưa viết “ lách “

tuy nghèo rớt mồng tơi  nhưng còn kiếm ra bạc căc

chừ viết tùm lum tà la trên web điện tử

gọi chung chung là net là blog intenet

o có gì đút vào cái mồm 

ngày xưa làm báo nói láo ăn tiền

thời này làm như vậy thiên hạ cho là thằng điên

“*” thơ Tản Đà

“**” thơ Nguyễn Vỹ

Hết cụ Tu Xương qua cụ Tú Mỡ

Hết ông Nguyễn Vỹ qua cụ Tản Đà

Mây trắng thường trôi qua lầu Hoàng Hạc

ị đầy trên mái lầu rồi bay tít tắp mù xa xa

1 chuyện văn chương thôi cũng nhảm “*”

1 chuyến tàu thôi mấy sân ga ?

1 đời nhà văn bao nhiêu bến

1 đời nhà thơ vợ mấy bà ?

Ngừơi thác  năm im lìm măt nhắm thin thít

O rõ trạng thái tâm hồn buồn hay vdui ?

Tội nghiệp phường bát âm tay đập trống

Phùng mang trợn mắt thổi kèn tò ti te

Đau thương buồn khổ hiện trên nét mặt

Bi ai như những diễn viên diễu vai hề

Chết là thoát khỏi cõi trần hoàn

Nhạc nhoẽ làm gì ? chỉ tổ nôn

Bày  vẽ mần chi trò giả dối

Sống chết mà chi ? chuyện chuyện 3 xàm

“*” thơ Tú Xương

Chả biết mần gì lại mần thơ

Viết lách 3 lăng nhăng chuyện bá vơ

Nhật trình  thường ngày đăng toàn tin vịt chết

Viết lách cho vdui để câu giờ

Ngừơi cần sống thì lăn quay ra chết

Còn ta đây? Sống cũng kể như thừa

Sông núi đã quá nhiều anh hùng liệt nữ 

Chân dung hình ảnh treo chật chội bàn thờ

Và quê hương thật bỏ chạy từ bao giờ

Quê tạm quê ngừời tựa giấc mơ

Tháng năm cũng chỉ là nơi nương dựa

Y như rác rưởi gửi vào thơ

Bánh xe sau lăn vào y bánh xe trước

Tả tơi 1 lũ Hành phương nam

Y chang nhau mướp ơi là mướp

Toàn là thuyền đò “ lỡ bứơc sang ngang “

Cuối năm cuối tháng lại cuối đời

Bao nhiêu nước mắt chẩy hết rồi ?

Già quá chả biết đâu mà khóc

Đành nhìn “ mây chó “ cứ trôi trôi

Hết năm này rồi lại hết năm

Nhìn trời nhìn đất tất cả đều câm

Sông núi còn y chang sông núi đó

Trơ ra còn 1 mụn trăng rằm

Mây xứ ngừơi và mây xứ ta

Y nhau xêm xêm chó với gà

Gà thường đá nhau vì tiếng gáy

Chó nào đêm tới chả sủa ma

Chết thì chỗ nào mà chả chết

Đất đắt như vàng phải mang thiêu

Tro cốt để vào trong cái hũ

Náng quái chiều hôm gió thổi nhiều

Sương khói lơ mơ còn sương khói

Nỗi lòng phô đó chỉ bấy nhiêu ?

Chu Vương Miện

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: