HOAN HÔ TƯỚNG TÔ LÂM – Bài của Nguyễn Liệu

HOAN HÔ TƯỚNG TÔ LÂM – Bài của Nguyễn Liệu

Lời thưa đầu : Xin độc giả hãy bình tĩnh. Bình tĩnh đọc cho hết bài mới thấy được ý nghĩa của bài này. Tôi tri ân.

Vụ ăn thịt bò “ dát vàng”của tướng Tô Lâm cách nay vài tuần đã làm nổi sóng phê phán, chưởi bới, chống đối của người Việt Nam trong nước, cũng như ngoài nước.  Nói chung cả thế giới đều biết tin này.  Bộ chính trị của Việt cộng, hoảng hốt chưa tìm ra cách đối phó.  Trên 800 tờ báo của đảng chưa được lệnh phải viết như thế nào.

Nhưng,  tôi nhìn Tô Lâm qua vụ ăn miếng thịt bò “ dát vàng đó” có hai ý nghĩa lớn :

  • Một là con người dám làm.  Bởi vì Tô Lâm biết  một nhà hàng nổi tiếng tại thủ đô Luân đôn, nơi thập  mục sở thị, mà dám vào đàng hoàng công khai ăn miếng thịt bò nghìn đô la, không nguỵ trang, không  lén lút, không dấu diếm.  Tô Lâm thừa biết cách dấu diếm ăn miếng thịt bò hàng mười nghìn đô la mà không  ai biết. Điều này chứng tỏ rằng Tô Lâm có can đảm, ham muốn tự do, muốn là làm, không sợ dị nghị phê bình của thiên hạ. Tô Lâm đã cảm thấy được cái giá trị tự do của con người, điều mà từ tấm bé, từ là  cháu ngoan Bác Hồ, bị cấm kỵ, bị ép buộc theo một hướng khác, hướng giả dối noi gương “ đạo đức của bác Hồ”.

Hồ chí Minh là một ông thánh, hơn cả thánh nữa,  dưới con mắt của đám Việt cộng cuồng tín. Một người từ trời cao đưa xuống để giải phóng các dân tộc bị áp bức, trong đó có Việt Nam. Một người có bổn phận giải phóng giai cấp vô sản thế giới, trong đó có vô sản Việt Nam. Một người không cần học đã uyên thâm mọi mặt. Một người không vợ không con, không nhà không cửa, không tài sản, chỉ có một tấm lòng yêu nước, yêu giai cấp vô sản. Trước 1954, tôi 22 tuổi, sống với Việt cộng ở tỉnh Quảng ngãi, một tỉnh nghèo ở miền Trung. Tỉnh Quảng ngãi, cái nôi của Việt cộng, rất nhiều người như bác Hồ, không cần đến trường học, nhưng cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi. Nơi sản xuất ra nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản ( xứ sở của Phạm văn Đồng Của Trần đức Lương, của Trần Nam Trung..) Quảng Ngãi hàng năm có nhiều đoàn cán bộ ra Bắc gặp Bác, về kể lại cho dân chúng học tập về Bác Hồ vĩ đại. Bác y như một nông dân nghèo ở nhà quê, từ cách ăn mặc lôi thôi, dơ dáy như một bần nông, Bác hút thuốc rê quấn bằng bao bắp, bằng lá chuối non, như một bần nông,  khi ra gặp quần chúng, mặc dù bác nghiện nặng thuốc lá thơm hiệu Philip Morris.  Bác là người can đảm khôn ngoan được toàn dân mến yêu.

Tôi không muốn kể nhiều điều mặt trái của bác Hồ mà thế hệ của chúng tôi đều biết, nhất là thực hiện “thụ nhân”, triết lý, tư tưởng lớn của Bác sáng tạo ra “ Một năm là kế trồng lúa, mười năm trồng cây và trăm năm trồng người”. Hầu hết đám Việt cộng ngu dốt tin rằng đó là tư tưởng đạo đức của Bác. Bác cho biết thụ nhân là cấy giống đỏ vào đám thiếu nữ còn trinh của cháu ngoan Bác Hồ để tạo ra những con nguời có máu cộng sản trong huyết quản. Thực sự Bác có bịnh ấu dâm chữa trị bằng cách cấy giống đỏ cho các đoàn thiếu nữ Miền Nam được tuyển chọn đưa ra thăm Bác.

Tôi dừng ở đây, để đưa ra một câu hỏi. Trước cuộc đời đao đức của bác Hồ, một người được đảng viên và dân chúng ngu muội luôn luôn kính phục như bậc thánh, ăn mặc thanh bạch thô sơ như một nông dân nghèo ( thực sự nghiện nặng một loại thuốc lá lúc bấy giờ sang nhất thế giới, chỉ đám giàu sang, ăn chơi, mới dám hút thứ thuốc đó). So với hành động muốn là làm, tự do vào nhà hàng ăn miếng thịt bò nghìn đô,  không cần lén lút nguỵ trang che mắt thế gian của tướng Tô Lâm. Bạn trả lời rất thực lòng của bạn, thích người nào, đáng tôn trọng người nào ?

Theo tôi, tôi rất mừng thấy được một người công sản gộc, cao cấp của Việt Nam, bắt đầu mê tự do, thích tự do. Tôi tin trong đám cán bộ cao cấp của Việt Nam, có những người cũng đang ham mê tự do, muốn sống theo ý nghĩ tự do của mình. Từ ý nghĩa này, với đại tướng Tô Lâm, tôi đưa ra ý nghĩa thứ hai.

Hai là. Xoá bỏ một chế độ lỗi thời, giả dối, ngu muội, dân chúng thù hận, biến thành một xã hội có tự do, muốn ăn là ăn, muốn nói là nói. Chừng đó đủ cho dân chúng biết ơn Tô Lâm, vinh danh Tô Lâm là vị anh hùng dân tộc. Tô lâm là một đại tướng và là bộ trưởng công an tình báo, lại can đảm, có ý ham thích tự do, nên ông là người có cơ hội tốt cầm đầu cuộc đảo chánh hơn bất cứ ai hiện tại ở trong nước hay ngoài nước.

Nhờ là tướng chỉ huy công an, có cơ sở từ ấp phường lên trung uơng, Tô Lâm biết chưa bao giờ dân chúng Việt Nam oán hận chánh quyền như hiện tại. Do đó, nếu có biến cố, tức khắc dân chúng vùng lên tiêu diệt không nương tay, và công an của Tô Lâm sẽ bị tiêu diệt trước. Chắc Tô Lâm biết, trong lịch sử cận đại của Viêt Nam có hai cuộc dân chúng trả thù khủng khiếp. Năm 1945, chánh quyền thực dân Pháp tan rã. Dân chúng giết, chôn sống hàng loạt những người làm tay sai cho chính quyền cùng thân nhân của họ ( năm ấy tôi 13 tuổi đi xem việc khai quật các mồ chôn tập thể ).Thế rồi năm 1954, khi Việt cộng rút ra Bắc, dân chúng nổi lên tàn sát đám cộng nằm vùng không nương tay.

Tướng Tô Lâm phải biết bảo vệ tính mạng của bản thân, của vợ con,  của họ hàng,  của đàn em, thì phải ra tay trước, cướp thời gian biến thành một lãnh tụ được dân chúng biết ơn. Chận được một trận “tắm máu” của dân chúng uất hận. Cái thế của Tô Lâm hiện tại là cái thế số một, Trời cho, hãy chụp lấy cơ hội, giải thoát cho một dân tộc suốt 70 mươi năm nay sống đời sống thú vật, không một chút tự do, không một chút nhân quyền.

Nhìn hai khía cạnh đó, tôi hoan hô Tô Lâm.

Mùa đại dịch covid19 tháng 11 năm 2021

Tại San Jose

Nguyễn Liệu

Comments
One Response to “HOAN HÔ TƯỚNG TÔ LÂM – Bài của Nguyễn Liệu”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: