CHÙM THƠ TÌNH ĐỜI LÍNH – PHẠM NGỌC THÁI       

CHÙM THƠ TÌNH ĐỜI LÍNH – PHẠM NGỌC THÁI       

 

               THIẾU NỮ ĐÊM TRĂNG
                               Bài thơ viết trong chiến tranh

                      Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt
                Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
(Chinh phụ ngâm)

                                *
Em là thiếu nữ đêm trăng
Anh người lính chiến xa xăm qua đèo
Bâng khuâng em đứng nhìn theo
Lòng anh như cũng trăm chiều ngổn ngang

Có thiếu nữ tựa cổng chờ ai đó?
Dưới trăng soi cái lán nhỏ ven rừng
Bước lặng lẽ đoàn quân không kịp ngó
Nhưng trong đêm, tim bỗng cũng ngập ngừng…

Ta muốn hỏi: Cô ơi, đây là nơi nào nhỉ?
Đã xa rồi! Có kịp trả lời đâu…
Vẫn vội vã đường dài không nghỉ
Bên ven rừng, im đứng… một giây lâu…

Chắc em có người thân nơi tiền tuyến
Mới đứng làm chiếc bóng tạc trong đêm 
Không giọt lệ, chỉ lặng cười đưa tiễn
Đoàn quân đi! Em ở lại cùng trăng…

Giờ anh đã thôi đi. Nửa đời về với xóm
Các cuộc chiến tranh thế kỉ vẫn chập chờn
Vầng trăng sáng năm xưa, vọng Trường Thành bóng nguyệt (*)
Và bao người con gái đã cô đơn!

                                                  Hoà Bình, 1968                       
(*) Trích ý trong “Chinh phụ ngâm”…  
    Vào một tối trong những năm tháng còn chiến tranh. Chúng tôi đi qua một triền núi. Dưới trăng đêm vằng vặc… Bóng một thiếu nữ đang đứng cô đơn, tựa mình vào chiếc cổng tre của một nông trường nào đó? Lặng lẽ nhìn đoàn chúng tôi đi qua. Cảnh tình  thơ mộng. Quay lại nhìn bóng người con gái côi cút, bơ vơ?
      Bao cảm xúc dâng lên trong lòng… và tôi đã lẩm nhẩm làm bài thơ ngay trên dọc đường ấy!              (Đoạn thơ cuối, sau này tôi viết thêm)
       Phải chăng? Tấm hình người chinh phụ khi xưa vẫn còn đang in lại trong bóng hình em: “Người thiếu nữ đêm trăng”!
image.png

EM  LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA LÍNH
                                              Tặng ca sĩ Thanh Trúc

” Nếu em không là người yêu của lính ” (*)
Tiếng hát em đưa thuở còn chinh chiến
Nửa đêm nay, anh thức dậy để nghe
Giọng hát ngọt ngào, giọng hát ru xa.

” Nếu em không là người yêu của lính
Ai đem cánh hoa rừng về tặng em
Ai trong gió sương cho em đợi chờ
Và đến lúc anh về… Ai kể chuyện đời lính, em nghe! “. (*)

Anh đi qua cả cuộc chiến tranh xưa
Vẳng tiếng hát em, giữa rừng già năm ấy
Nay nhớ lại lòng thương biết mấy
Ôi, tình yêu của người lính muôn năm.

Bài thơ này anh viết tặng em
Cô ca sĩ một thời của lính
Nghe em hát, dạ cồn cào cảm mến
Anh gửi tình mình cho Đất mẹ – Quê hương.

Ta không mong gì bom đạn, chiến tranh
Đã dìm dân tộc vào trong bể máu
Nhưng tiếng hát em thì ngàn lần yêu dấu
Đời đời… mãi mãi… không quên…

Là người tình của lính, phải không em!
Cao quí hơn vạn lần các cung phi, quận chúa
Anh sẽ mang tình em suốt chặng đường thiên lý
Mai rồi sống giữa vô biên.

Ôi, Tây Hồ sóng nước mênh mông
Có nghe tiếng hát em tôi, giữa đất trời Tổ quốc
Tới một ngày cả hai ta đều khuất
Bài thơ anh còn sống mãi, ngợi ca em
Cô ca sĩ muôn đời của lính. Rất yêu thương

                PHẠM NGỌC THÁI    

(*) Lời của bài hát ” Nếu em không là người yêu của lính “.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: