Trần Mộng Tú – KHI THI SĨ KHÓC

Đã lâu rồi anh không nhớ tên mình  
Không nhớ mỗi người đều có một cái tên  
Chỉ vào ai anh cũng lắc đầu  
Nhớ mãi không ra khuôn mặt lạ  

Anh không nhớ tên xóm tên làng  
Thành phố anh đang ở sao mà thay đổi quá  
Anh không nhớ tên con đường vào nhà mình  
Nhà số mấy  
số mấy mà không được  

Anh không biết sáng biết chiều  
Ấm lạnh áo khăn không tự mặc  
Con cháu à….  
thấy đang quen quen bỗng thành rất lạ  
Bạn hữu ư…ông nào thế nhỉ  
Còn bà kia …tôi chưa gặp bao giờ  

Anh cười cười… đầu lắc lắc… ngu ngơ  

Anh chỉ nhớ có một người duy nhất  
Anh chỉ nghe và nói với một người  
Anh chỉ tay vào nàng, gọi……Oanh ơi!  

Đời sống xa dần anh hay anh xa dần đời sống  

Người đàn bà của anh, người anh gọi Oanh ơi!
chạy chung quanh anh như chiếc đèn kéo quân chạy quanh ánh sáng
Chị mang anh đi họp mặt bạn bè, anh ngồi ngoan như cậu bé, chờ người cho miếng bánh.  

Bạn đọc Thơ cho anh nghe
Có nhớ Thơ của ai không
Anh lắc đầu, từ tốn ăn miếng bánh  
Thơ Đinh Hùng đấy  
Thơ Vũ Hoàng Chương đấy  
Anh lắc đầu, từ tốn ăn miếng bánh  

Nhưng ô kìa,  
Hình như anh đang khóc  
Hình như có người đang đọc Thơ Nhất Tuấn  

Nước mắt giàn giụa trên mặt anh
Nước mắt giàn giụa trên mặt Thi Sĩ
khi nghe đọc Thơ mình.  

Thơ như chuông ai đang kéo trong đầu
Thơ như chuông đang gọi hồn ai

Kính coong… kính coong…kính coong…
Nóc giáo đường dồn dập những hồi chuông  

Người Thi Sĩ ấy
Đã bay theo tiếng chuông và những bài Thơ của mình  

Hình như có người đang đọc Thơ Nhất Tuấn  

Kính coong…kính coong……  

Trần Mộng Tú
Ngày 31/7/2021  

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: