CHÀO EM VÔ TẬN – Thơ BÙI GIÁNG
Thơ BÙI GIÁNG
CHÀO EM VÔ TẬN
Em đằm thắm suốt không gian bỡ ngỡ
Anh chào em như lồ lộ sương mai
Đầu tiên ấy em vu vơ thăm dọ
Suốt bình sinh là tại thể miệt mài
Em nõn nà đẹp như thiên tiên từng đẹp
Em tươi xinh như vạn thuở xuân xanh
Anh không dám nhìn em trong chớp mắt
Vì điêu linh là mộng tưởng không thành.

| Hình minh hoạ, FreePik |
NGƯỜI VẪN TƯỞNG ẤY CHUYỆN MUÔN ĐỜI
Người vẫn tưởng rằng xuân xanh xa thế
Ở đây là rất viễn ngạn mù khơi
Em vẫn đẹp như thiên thu hồng lệ
Từ thanh lâu gieo giọt xuống muôn đời
Anh đã định sẽ cùng em kể lể
Một nỗi đời hư huyễn khắp muôn nơi
Chiêm bao thấy em vô cùng diễm lệ
Tìm tới anh kể câu chuyện một lời
Lời là muộn của muộn màng sông bể
Tình là yêu vô lệ tưởng nhớ nhau
Em sẽ nhớ là xưa kia có kẻ
Đã yêu em và suốt kiếp mang sầu
Tuy là vậy mà ắt nhiên không phải vậy
Nói là sầu là sầu dựng thiên thu
Những chót vót tuyệt trù vô tận tụy
Chóp đỉnh về cùng bỉ ngạn phiêu du.
1994