BÚN MẮM (1) – Truyện của Nguyễn Liệu

BÚN MẮM (1) – Truyện của Nguyễn Liệu

Lan đảy xe lăn người cha đi gần 5 cây số đến quán thịt nướng tai thị trấn Sông Vệ. Sớm quá, quán vừa mở cửa, chưa có khách, tuy là ngày chúa nhật, ngày nghỉ. Trong quán có 2 người, bà chủ quán, tuổi trung niên, vá một đứa nhỏ sai vặt. Vừa chủ quán, vùa đầu bếp, vừa tiếp xúc với thực khách. Công việc tất bật, nhưng bà vẫn vui cười : 

  • “ Cháu đưa ba vào bàn trong này, đàng hoàng hơn”. Vừa nói bà vừa phụ Lan đưa người cha phế binh vào  ghé ngồi.            Ba Lan, một trung uý, trung uý Vinh, đại đội trưởng địa phương quân  quận Mộ Đức. Trung uý Vinh lái chiếc xe Jeep với hai người lính ngồi  bân  sau, chạy trên con đường tử địa Mỏ Cày trong quận nhà.  Mìn nổ, chiếc xe tung lên trời bốc cháy. Hai người lính trên xe chết tan xác, trung uý Vinh chết đứt nửa người từ bẹn háng trở xuống. Trực thăng Mỹ đưa ba xác chết về quân y viện Đà nẳng, cứu sống được trung uý Vinh, mất hẳn hai chân cả bộ sinh dục, và đui cặp mắt. Nằm quân y viện trên một năm, trung uý Vinh xuất viện,xuất ngũ với độ tàn phế trăm phần trăm. Trong suốt sáu tháng đầu ở bịnnh viện, Vinh phải dùng máy thở và không biết gì hết. Từ một người cao lớn vặm vỡ, nay còn một khúc ngắn trông quá thê lương, bà con chú bác và nhất là má Lan, khóc đến sưng mắt và nhiều lần đề nghị cho rút ống dể Vinh ra đi cho khoẻ. Nhưng Lan cương quyết chống lại “ Dù sao sống tàn tật vẫn hơn chết” Và từ ngày đó, Lan bỏ học,  túc trực đêm ngày tại bệnh viện cạnh giường Vinh thay cho má Lan về nhà bươi chãi kiếm sống cho gia đình trong lúc quá nghèo khổ. 
  • Đưa cha về nhà, Lan vui mừng tích cực lo cho cha, như một y tá chăm chỉ ở bịnh viện. Lan cho  cha biết má  đã đi Sài Gòn tìm việc làm. Lan không thấy được cha vui hay buồn vì cuộc đời mới của người đui mù, vả lại mặt của cha bị cháy nặng quá vết thương phá huỷ gần hết. Lan kèm trẻ em tại nhà từ lớp 8 xuống mẫu giáo, Ai cho bao nhiêu cũng dược, bằng tiền, bằng gạo, bằng rau, không có cũng không sao. Truóc hoàng cảnh của cha Lan, mọi người đều thương xót.                       Bà chủ quán hỏi Lan :
  • Cháu ăn gì?
  • Bác cho cháu hai tô lớn bún thịt nướng . Lan nói lớn tiếng “bún thịt nướng”, nhưng lấy ngón tay chỉ một tô bún thịt, một tô bún mắm và nói “ ba cháu mắt bị mù không thấy được”. Bà chủ quán hiểu ý Lan,  xúc động,  đi xuống nhà bếp.  Chừng nửa giờ sau,  thằng nhỏ bưng hai tô bún đặt trước mặt Lan. Vội vã Lan đẩy tô bún thịt nướng trước mặt cha, đặt đôi đũa cái muỗng vào tay cha, nói “ ngon quá,  còn nóng cha ăn đi”  Tô con đâu ?  “ Tô con đây ‘ vừa trả lời vừa đẩy tô bún chạm vào tay cha. Người cha yên tâm bắt đầu ăn ngon lành. Bỗng dừng lại. Vinh gắp một gắp lớn đưa lên mũi biết là thịt, một tay mò tìm tô bún của Lan, bỏ mấy miếng thịt vào tô bún nói “ Con cần ăn để có sức học thi năm nay cho đậu bằng trung học đệ nhất cấp,  rồi xin học sư phạm để có nghề cho chắc chắn, ba đâu có cần ăn ngon để làm gì.”  Con nghe lời ba, nhất định thi đậu, nhưng ba rất cần bồi dưỡng, theo lời bác sĩ khuyên . Nói xong Lan nhẹ nhàn gắp mấy miếng thịt bỏ lại vào tô bún của cha. Bà chủ quán  đứng im như tượng, quan sát cử chỉ hai cha con, không cầm được nước mắt.

    Giúp Lan đưa cha lên xe lăn, bà chủ quán nói :” Quá nửa đời người tôi chưa thấy có người con nào đối với cha như cháu…” Lan vội vã đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lăng. “ Cảm ơn bà cho bữa ăn ngon quá, có lẽ cha con tôi mỗi tháng một lần ra quán thưởng thức món ngon của bà. Xin chào bà.

Ghi chú : (1) Bún mắm là bún ăn với nước mắm, không có món ăn nào ít tiền hơn nữa.

Nguyễn Liệu

mùa dịch Cô-vi tháng 5 / 2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: