So với một số tướng miền Nam quốc gia,  tướng  Võ Nguyên Giáp quá hèn nhát.

( Theo ý kiến một số độc giả, tôi post lại bài này, bài viết thời tướng Võ Nguyên Giáp còn sống )

So với một số tướng miền Nam quốc gia,  tướng  Võ Nguyên Giáp quá hèn nhát.

Nguyễn Liệu

Khi còn học sinh năm 1954 tôi vô cùng phục tướng Võ Nguyên Giáp,  mặc dù những năm đó tôi đã chống cộng sản ở Quảng Ngãi,  và bị tù vì trốn ra Đà nẳng.

Tôi phục tướng Võ nguyên Giáp vì ông là một trí thức có bằng cử nhân luật. Trong lúc với cái bằng cử nhân luật người ta làm quan tri huyện , tuần vũ, án sát và thượng thư, nhưng ông không thèm các chức quan này,  đành đi dạy tư ở trường Thăng Long.

Tôi phục tướng Võ Nguyên Giáp vì ông cầm quân chiến thắng Điện biên phủ chấm dứt thực dân Pháp ở Việt Nam.

Tôi mến đại tướng Võ Nguyen Giáp vì ông xuất thân con nhà Nho giáo giàu có, cùng cảnh ngộ gia đình cha mẹ tôi.

Thật sự tôi kính phục. Ngay trong lớp dạy học,  tôi đã lớn tiếng ca tụng tướng Võ Nguyên Giáp và cũng lớn tiếng chê bai tướng Lê văn Tỵ đang là tham mưu trưởng dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó là năm 1958,  tôi dạy tại trường Nguyễn Đình Chiễu ở Mỹ Tho. Tôi nói với học trò tôi rằng “ thà có kẻ thù như tướng Võ nguyên Giáp đáng phục, hơn là  có bạn đáng khinh”.Bởi vì rất ít người chấp nhận cái đẹp cái giỏi cái đúng của kẻ thù. Cũng rất ít người như thủ tướng  Winston Churchill  hết lời ca tụng kẻ thù là tướng  Erwin Rommel của Đức quốc xã. Sự thẳng thắn của tôi làm cho tôi mất nghề giáo với lý lịch “ thân cộng”. Tôi trở về nghề dạy tư.

Nhưng tôi nhầm hoàn toàn. Nhầm một cách thê thảm.

Thứ nhất,  tôi nhầm vì chỉ nghe nói đi nói lại, và chỉ xem những bài báo của bọn bồi bút cộng sản viết không chính xác. Thì ra Giáp con nhà nghèo sống cuộc sống khá vất vả. Vì nghèo khổ nên Giáp hận đời ưa chống đối do đó dễ bị dụ vào các nhóm thiên tả quá khích.

Thứ hai,  Giáp không có bằng cử nhân như nhiều người đã nói. Trước đây tôi lấy làm lạ tại sao con nhà Nho giáo,  có bằng cử nhân trước 1940, để tang cụ Phan châu Trinh nên bị bằt và làm chánh trị từ đó, mà lại theo cộng sản. Bởi vì phải nói thật, phần lớn những người theo cộng sản lúc bấy giờ thuộc thành phần thợ thuyền, bần cố nông ít học hành, nên cử nhân Võ nguyên Giáp ngoại lệ làm  tôi ngạc nhiên. Sau này qua nhiều cuốn sách viết vô tư tôi hết ngạc nhiên , thì ra sự thật Giáp nhờ giáo sư Đặng thái Mai đem vào trường Thăng Long dạy học dù chỉ có văn bằng bán phần tú tài. ( dừng ở đây,  tôi mới thấy rằng Giáp không chia xẻ nỗi đau khổ của các nhà trí thức tiến sĩ kép Nguyễn Mạnh Tường và thạc sĩ Trần đức Thảo là đúng,  vì Giáp không thuộc loại trí thức,  nên chim sâu khó thông cảm phượng hoàng )

Thứ ba, Giáp lả đồ đệ của Hồ chí Minh chứ không phải là bạn tâm giao với Hồ như một số sách viết bừa bãi. Giáp xem Hồ chí Minh là bậc thầy. Ngày nay lột mặt nạ hết nên người ta biết con người thật của Hồ chí Minh, thế mà là bậc thầy của Giáp, thì thực tế Giáp ra cái gì.

Những điều vừa nêu đại khái ở trên làm  “thần tượng” của tôi bị đổ nhào.

Hồ chí Minh là một lãnh tụ nhát, và khôn vặt,  nên không bị một ngày tù nào về chánh trị như những lãnh tụ cộng sản khác. Thời đại đó làm chánh trị gọi là chống thực dân Pháp, mà không bị Pháp nhốt,  thì hoặc là làm mật thám cho Pháp đội danh chánh khách, hoặc là loại chánh trị “đánh võ mồm”, không biết cu Hồ vào loại nào. Vì không có ai nên Hồ chí Minh chỉ đại hai đệ tử là Giáp và anh thượng Chu văn Tấn,  rủ rê một số thanh niên miền núi gọi là trung đội an ninh về Hà nội cướp chánh quyền. Nhật đầu hàng bất ngờ quá,  vì hai trái bom nguyên tử bí mật của Mỹ như một phép lạ làm cho Nhật tức khắc đầu hàng vô điều kiện. Các chánh khách Việt nam lúc ấy cũng như số đông chánh khách quốc tế gần như đui mù khi Nhật tuyên bố đầu hàng mới hay. Do chỗ như “ không người” Hồ chí Minh , Võ Nguyên Giáp, Chu văn Tấn thành công như  “sung rụng vào miệng” như  “chó ngáp phải ruồi”

Sự thực tướng Giáp không có một ngày ở quân trường thế mà có sách cho Giáp xuất thân trường võ bị nổi tiếng của Trung hoa lúc bấy giơ, trường Hoàng Phố. Không một ngày lính nhưng Giáp làm đại tướng mãi tới bây giờ đúng 100 tuổi,  và Chu văn Tấn trung tướng.

Theo tôi, tướng Võ nguyên Giáp là một tướng tầm thường hèn nhát dù so với bất cứ quân đội nào kể cá trong quân đội của Việt cộng.

Trận Điện biên phủ. Chiến thắng trận Điện biên phủ làm cho cả thế giới khâm phục vì một phần do sự tuyên truyền ồ ạt của các nước cộng sản nhất là cộng sản Nga và Tàu và các nước cộng sản Đông Âu. Tướng De Castries , chỉ huy Điện biên Phủ bị bắt được trao trả tù binh về Pháp bị kỷ luật giải ngủ, viết sách ca tụng sự thần thánh của quân Việt  cộng vì y phải ca tụng phóng đại lên để cho việc thất trận của y đỡ nhục một phần. Dựa vào đó Tây phương biết về tướng Giáp và hoá ra sống sít kính phục Giáp.

Chiến thắng mừng thật nhưng xét cho cùng :

-Quân đội của thực dân Pháp lúc bấy giờ là quân đội rách nát, giai đọan cuối cùng của thực dân. Riêng một việc lựa chỗ đóng quân là một thung lung cũng đủ thấy tướng tá khi đến ngày tàn ra thế nào rồi. Chiến thắng một đội quân như thế thật sự không phải là một vinh dự lớn.

– Đổ xương máu, công lực vào một trận chiến không cần thiết. Vì nếu không có trận chiến đó,  Pháp cũng lui quân,  vì quân đội Pháp lúc bấy giờ nhận viện trợ của Mỹ

– Nhờ quân lực của Trung cộng yểm trợ trực tiếp,  nên mới gây được chiến thắng dù quân của Pháp là một đám tàn quân tạp nhạp.

Nhưng những điểm sau đây mới chánh thức là điểm hèn nhát của tướng Giáp mà bất cứ một người tướng nào cũng không thể mắc phải

Thứ nhất, làm tướng mà thiếu sự quang minh chính đại.

Năm 1946, thừa lệnh Hồ chí Minh,  Giáp tiêu diệt lén lút các lực lượng đảng phái quốc gia cụ thể là Quốc dân đảng. Hành động lén lút như kẻ chuyên ám sát, không phải hành động của một vị tướng dù ở bất cứ trong quân đội nào

Thứ hai, trong lúc cải cách ruộng đất theo kiểu Tàu cộng năm 1956, Hồ chí Minh và Trường Chinh giết nông dân vô tội quá nhiều. Đúng ra Giáp, một tướng lãnh hiên ngang phải đứng ra chận đứng sự tàn sát điên rồ đó. Nếu là một danh tướng,  Giáp đứng ra đảo chánh tiêu diệt một chánh quyền khát máu,  để lập một chánh quyền thật sự vì dân. Quân đội trong tay,  Giáp đủ sức làm điều đó để cứu hàng mấy ngàn sinh mạng chết oan, nhưng vì quá hèn nhát,  Giáp câm miệng,  đợi khi kiểm điểm thành tích giết người đồng loạt, Giáp mới lên tiếng sửa sai vì Hồ chí Minh cho phép nói.

Thứ ba, vì ganh tỵ tài năng Tố Hữu ra tay tiêu diệt nhóm Nhân văn Gìai phẩm, xem như tiêu diệt những thiên tài văn học trong nước. Trong bộ chánh trị Giáp có đủ uy quyền nhưng thỏa hiệp với sự ty tiện của Tố Hữu. Như thế Giáp có đáng là một tướng lãnh không.

Thứ tư, khi chiến thắng miền Nam, bộ chánh trị chủ trương trả thù những người trực tiếp chống cộng sản như quân đội công chưc các đảng phái quốc gia…Giết, bỏ tù gọi là cải tạo hàng triệu người miền Nam,  làm cho dân chúng miền Nam phải bỏ quê hương trốn ra nước ngoài, hàng bốn triệu người, chết dưói biển hàng triệu người, cả thế giới xúc động…Nếu Giáp là một tướng trung bình cũng đủ lòng can đảm và lòng nghĩ tới nòi giống lên tiếng chận đứng sự tàn bạo bần tiện của một chính quyền chiến thắng nhưng tàn ác với phe chiến bại. Vì hèn nhất, vì bần tiện, vì ganh ghét, Giáp không dám lên tiếng.

Thứ năm, bộ chánh trị tham lam vô độ cướp ruộng đất của dân làm giàu, cướp tài sản của giới doanh thương….Giáp ở đâu sao không lên tiếng. Thân làm tướng thấy chuyện bất bình chuyện cướp bóc, chuyện tham nhũng vô độ,  phải ra tay ngăn cản, có lẽ Giáp a tòng để gở gạt bù lại lúc thiếu thời quá đói khổ ?

Thứ sáu, Năm 1982, bộ chánh trị đuổi Giáp ra khỏi nhóm đang có quyền lực, Giáp ngoan ngoản tuân lệnh. Một người tướng, dù tướng hạng bét,  cũng không bạc nhược đến thế. Giáp là người có công từ đầu, người số 2 sau Hồ chí Minh, nhưng vì sự hèn nhát của Giáp làm cho đám đàn em xem thường, nên đuổi Giáp ra khỏi bộ chánh trị mà không sợ Giáp phản ứng.

Thứ bảy, chẳng những Giáp bị đuổi ngoan ngoản về vườn, bọn đàn em chơi ác,  muốn cho dân chúng thấy rõ sự bạc nhược hèn nhát của Giáp, nên cho Giáp làm trưởng ban hạn chế sinh đẻ. Giáp vẫn ngoan ngoản nhận nhiệm vụ này, và cũng tự thấy là một vinh quang vì đảng vĩ đại giao phó. Đến điểm thứ bảy này, toàn dân kể cả đảng viên cán bộ đảng, đều xót xa cho Giáp và dù là người trong gia đình của Giáp cũng phải xót xa cho sự hèn nhát quá mức của đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nếu thân làm tướng mà bị nhục như vậy thi có hai cách hoặc đứng dậy chống đối, hoặc rút kiếm tự tử để bảo vệ thanh danh của một danh tướng.

Thứ tám, bộ chánh trị tay trong với bọn Tàu cộng bán rừng bán đất bán đảo cho bọn Tàu ô này, dân chúng phẩn uất . Giáp có viết thư xin bộ chánh trị xét lại vụ khai thác bauxite vì nó tàn sát dân chúng vùng khai mỏ bauxite, thư bi ném vào sọt rác. Giáp sợ không dám lên tiếng lần thứ hai dù Giáp ở tuổi gần 100. Thường thưòng người đảng viên cộng sản đến tuổi gần đất xa trời thì con người thật con người đạo đức trở lại, và họ có can đảm dám nói một câu thật mà trước kia họ không dám. Đại tướng Võ nguyên Giáp đúng 100 tuổi mà vẫn chưa có đủ can đảm nói thẳng với bọn Trọng Sang Dũng rằng “ bọn bay là một lũ tham nhũng bán nước”

Thế mà tội nghiệp cho những người trong nước biểu tình chống Trung quốc vì hành vị xấc láo của bọn bá quyền không có ai nữa đành phải mang ảnh Hồ chí Minh Võ nguyên Giáp để cho công an côn đồ của bọn Trọng Sang Dũng bớt khủng bố, nhưng với đám Mafia này chỉ có đô la là trên hết nên vẫn ra tay đàn áp biểu tình..

Đảng cộng sản Việt nam phá sản đến cùng cực,  không còn người lãnh tụ nào đáng giá cho lớp trẻ đỡ xấu hổ đỡ dị  vì Hồ chí Minh và Võ nguyen Giáp đã bị đánh giá đúng mức là những người bất tài thiếu đạo đức.

Lịch sử Việt Nam đã cho biết phe thắng trận, phe Việt cộng thì hèn nhát ti tiện trả thù hết mức đối với phe bại trận, phe Miền Nam, mà trong lịch sử chiến tranh thế giới chưa có phe thắng trận nào ti tiện và tàn ác như phe Việt cộng.

Phe bại trận phe miền Nam, có năm vị danh tướng không chịu nhục rút súng tự tử không chấp nhận sự đầu hàng cộng sản, năm vị danh tướng này lịch sử vinh danh, nhân loại kính phục,  tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Phạm văn Phú, tướng Lê nguyên Vỹ, tướng Lê văn Hưng, tướng Trần văn Hai……….

Năm vị tướng này biết sống cho đáng sống và biết chết cho vinh dự của nhà tướng,  vì họ là những bậc vĩ nhân anh dũng.

Tướng Võ nguyên Giáp biết sống chứ không biết chết, vì quá hèn nhát. Có lẽ Trời bắt Võ nguyên Giáp phải sống để thấy đến tận cùng sự man rợ dối trả phản dân phản nước của đảng cộng sản, của chủ nghĩa Mac. Và như thế là, với đại tướng Giáp “Đa thọ đa nhục”.

Nguyễn Liệu

1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: