Trần Doãn Nho: Nhốt

Trần Doãn Nho: Nhốt

không có bom rơi
không có đạn lạc
không có hầm chông
không có phục kích

trời cao vẫn cao
nồng nàn mưa nắng
cây xanh vẫn xanh
mây chiều vẫn trắng…

thế mà tôi sợ
(sợ bất cứ ai)
sợ kẻ đi ngang
sợ người đi dọc
sợ kẻ thân quen
sợ người lạ mặt
sợ phố sợ phường
sợ quán sợ chợ
sợ hỏi sợ chào
sợ hôn sợ vuốt

(không những sợ người)
Tôi tự sợ tôi
sợ tiếng ho khan
sợ đầu hâm hấp
sợ tay đụng mặt
sợ mũi mất mùi
sợ môi hết vị
sợ thở không đều
sợ chân tay mỏi

đã trốn con người
tôi tự trốn tôi

tôi đem nhốt hết
nhốt nắng trong nhà
nhốt trời trong áo
nhốt mây trong tủ
nhốt gió trong lò
nhốt phố trong chăn
nhốt quán trong phòng
nhốt mặt trong khăn
nhốt tay trong túi
nhốt tiếng trong lòng

đã nhốt đất trời
tôi tự nhốt tôi

*

bao giờ tan cơn dịch
tôi tự phóng thích tôi
bao giờ tan cơn dịch
cởi mặt nạ, đi chơi
tay bắt tay, miễn nhiễm
tôi hết còn sợ người

tôi hết còn sợ tôi

Trần Doãn Nho
(5/2020)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: