THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN  BÓNG MẸ TRỜI QUÊ

THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN 

BÓNG MẸ TRỜI QUÊ

Đưa mẹ về mưa nắng buồn theo

Bóng mẹ chiều nghiêng xa xứ nghèo 

Ôi! Mẹ tôi một đời lận đận

Tháng năm dài tay mẹ khẳng khiu!

Như dòng sông bàng bạc trăng quê 

Như đồng xanh ru mộng hàng tre

Như cánh cò chiều hôm chấp choáng 

Lời ca dao ngọt lịm trưa hè!

Là mẹ tôi ơi! 

Mẹ là quê hương 

Dẫu con đi trăm ngã ngàn phương 

Vẫn ấp trong Tim hình bóng mẹ 

Đất trời ấm mãi một nguồn thương! 

Nầy gió, nầy hoa, nầy trăng sao

Và em yêu hỡi! Bởi vì đâu 

Tôi yêu mẹ! Sao đời tôi mãi 

Lang bạt phiêu linh tận chốn nào! 

Đưa mẹ về mưa nắng buồn theo 

Lá mo cau thương bẹ quắt queo.

Mẹ ơi! Quê nội chừ tan tác

Bóng mẹ vầng trăng nghiêng xứ nghèo! 

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: