Virus “Vũ Hán” một cái án tử hình – Viết trước lời vĩnh biệt- Nguyễn Liệu

Cả hai tuần nay tôi phải nằm nhà tự cách ly.  Ban đầu nghỉ đi bơi, tiếp theo nghỉ đi bộ ngoài đường. Thì lui về cái máy chạy trong nhà.  Vừa quét, lau chùi cái máy chạy, tôi vừa cười bảo thì ra bị “ Trời trả báo”. Bởi vì tôi có hai chuyện cười về cái máy này. Thứ nhất một câu đố, thứ  nhì một truyện ngắn.

Câu đố như thế này : Cái gì, vội vã đi mua với cái giá cắt cổ, bán lại  thì không ai mua, cho thì 

tiếc , bỏ thì uổng,  nhìn thấy thì .. bực  mình.

Truyện ngắn tóm tắt như thế này : Đề chuyện “ Con nhện về thăm quê hương”. Ông bà cha mẹ bà con dòng họ nhện kéo ra sân bay quốc tế Tân sơn nhất đông quá.  Chính quyền hoảng hốt không biết như thế nào, tình báo cũng không có tin tức gì về biến cố kỳ lạ này. Họ liền nghĩ đến tình báo ma quái CIA, vì chuyến bay quốc tế từ Cali và hãng bay Mỹ.  Đây đúng là “ bọn thù nghịch ở nước ngoài” bèn cho một trung đoàn lính chính qui thiện chiến nhất cùng một nghìn cảnh sát trang bị vũ khí tối tân,  đến tận nơi hiện trường bao vây chờ lệnh. Bộ chánh trị họp khẩn cấp.

Gia đình nhện bước xuống máy bay. Báo chí tập họp rất đông, chụp hình,  nhưng chưa được lệnh phải viết như thế nào.

Nhện mẹ chạy nhào đến nhện con ôm chặt vừa cười vừa khóc nói lớn : “ Trời đất ơi, mẹ tưởng con chết từ mấy chục năm rồi, không ngờ hôm nay lại gặp con và gia đình đông đúc con cháu như thế này.  Đây là thực hay chiêm bao hở Trời !   Từ nay mẹ không cho con đi sang các nước văn minh các nước Ău Mỹ nữa. Nghe nói các nước đó họ tàn ác với nòi giống chúng ta, họ ác ghê. Thấy chúng ta là họ giết không gớm tay. Họ còn mướn người quét dọn hàng ngày để truy lùng chúng ta và giết sạch. Họ còn có vũ khí hoá chất làm tiêu diệt nòi giống của chúng ta. Chỉ có ở nước Việt nam, Miên,  Lào, Tàu và Bắc Hàn hiện nay là thiên đường của giống nhện chúng ta. Nhất là các lâu đài của các đai gia, nhà nào cũng hàng mấy chục phòng, mỗi đại gia có năm bảy lâu đài, nhưng họ chỉ ở vài ba phòng, còn lại tất cả là thiên đường của chúng ta.. Con cho mẹ và bà con biết tại sao con còn tồn tại ở các nước văn minh đó và sinh sôi nẩy nở cả đoàn con cháu đông đúc như thế này.

Nhện con vui vẻ trả lời.  Thưa mẹ, mẹ nói rất đúng, ban đầu xuống nước văn minh con mới hay là nhầm to và cái chết đến nơi rồi. Con khóc suốt ngày suốt đêm. Rồi con thấy người chủ nhà vội vã đi mua cái máy,  nghe nói máy tập thể dục, họ hớn hở đặt nó ở trong phòng rộng, rồi độ một tuần không thấy họ lai vãng đến đó nữa,  rồi cả tháng cả năm họ không ngó ngàn gì tới nó, thậm chí họ xem phòng đó như không phải của họ nữa. Thưa mẹ, còn hơn cả thiên đường của dòng họ chúng ta nữa…

Đó, tôi vừa quét cái máy chạy vừa cười là vậy đó.

Bây giờ tôi trở lại “ một cái án tử hình”-

Xin quí ngài tính dùm tuổi cho tại hạ. Sinh năm Nhâm Thân 1932, bài toán trừ 2020- 1932 vị chi rõ ràng là 88, đó là tuổi Tây, còn tuổi ta,  cộng thêm 1 tuổi, tức 89. Và 88,89 với 90 lại chênh lệch bao nhiêu. Tuy thế đạt tới 90 cực kỳ khó. Thường thường người ta hay rớt khi bơi còn vài sãi nữa đến đích. Tại hạ từ lúc nhỏ đã quan niệm “ Có Trời mà cũng tại ta” và “ Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” ( hai câu Kiều). Tại hạ cho rằng tuổi thọ cũng như tiền tài, có hai loại, một, không làm gì hết cũng giàu, như trúng số giàu do Trời cho. Số người giàu này quá nhiều ở các nước cộng sản như Tàu cộng Việt cọng, Hàn cộng, Miên Humsen cộng, Nga Putin cộng.  Một số khác giàu vì chịu khó làm ăn, chịu khó tiết kiệm… Tuổi thọ cũng vậy, có người sống trên 90 dù họ không tập thể dục, không chơi thể thao, không ăn uống sung sướng. Có nguòi phải tập thể dục ăn uống kiên cử, có cuộc sống tinh thần thoải mái mới đạt được .  Tại hạ biết mình khó gặp số may nên thuộc lọai thứ hai. Tại hạ nói thật, tới tuổi này nói láo để làm gì, tại hạ không phải là loại con cháu bác Hồ bác Mao, cũng không phải là loại tranh dành phiếu cử tri, tại hạ mê thể dục thể thao từ lúc 13 tuổi.   Đến bây giờ, cách nay vài tuần, tại hạ còn bơi ở YMCA, bơi lúc 5 giờ sáng, bơi suốt 60 phút không ngừng nghỉ;  và còn  đi bộ khu đồi núi chung quanh nhà tại hạ hơn 1 giờ đồng hồ 3 miles. Một ngày bơi một ngày đi bộ, không bỏ một ngày nào dù mưa gió dù lạnh lẽo, có STRAVA kiểm kê theo dõi. Có những lần tại hạ trình bày cách suy nghĩ, lối sống, nhất là cách chiến đấu với thần chết với con cái của tại hạ, trong đó cò hai đúa là bác sĩ là thầy thuốc  và kêu gọi nó yễm trợ, cổ võ cuộc chiến của tại hạ. Nói rõ tới tuổi 80 trờ lên, là một cuộc giáp trận với tử thần, một cuộc chiến đấu cuối cùng thất trận về ta, nhưng ta phải cố duy trì cuộc chiến càng kéo dài càng tốt, quyết không đầu hàng sớm. Bác sĩ thuốc men là vũ khí, bịnh viện là chiến trường, thể dục thể thao là chiến lược chiến thuật. Con cái của tại hạ lắng nghe một cách nghiêm chỉnh, cũng có thể nó nghĩ rằng thân phụ độc đáo của nó có lẽ cũng bước vào  “biên giới của bịnh tâm thần” ?

Một cái rủi dở khóc dở cười là trận dich Corona ụp đến.  Bịnh dịch khi tràn lây thì không chừa một ai, nhưng lớp già như tuổi của tại hạ xấp xỉ 90, thì vô phương chống đở, vì chất kháng thể gần như không còn nữa. Thôi thì đành phú cho trời. Trong thời kỳ chiến tranh ai đã từng đụng trận nhiều đều biết. Nghe tiếng súng biết đó là súng của địch loại gì, ở hướng nào,  do đó biết đơn vị của địch cỡ nào, vài tên du kích,  hay tiểu đội, đại đội,, trung đoàn…Vì biết nên có thể bình tỉnh đối phó.  Bây giờ trước cái đại dịch Corona, hay Covid 19 này,  đành chịu không biết đâu mà mò, nó vô hình như ma như quỉ,  không biết đâu mà đối phó. Bởi vậy người già như chúng tôi xem như mang cái án tử hình. Khi con virus corona bước vào cơ thể chúng tôi thì xem như tay đao phủ dẫn tử tội ra pháp trường.  Bây giờ đầu óc còn bình tỉnh,  còn sáng suốt, tôi muốn có ít lời với vợ con tôi, với bà con anh em bạn bè thân thuộc, với độc giả trang web Quảng Ngãi nghĩa thục, với những người biết tôi. Tôi xin cầu chúc tất cả mọi người có một cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện.

Riêng với con và cháu tôi.

Tôi có 5 người con, ba gái hai trai. Có thể đây là những lời cuối cùng nói với  các con. Xét lại, ba là nguòi cha thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận với các con và với cả cha mẹ của ba . Để lấp vào chỗ đó may mắn Trời cho ba có người vợ tuyệt vời chịu khó chịu khổ cố gắng cùng cực làm việc để nuôi các con qua được những giai đoạn suýt chết đói.  Ngày nay, tại Mỹ quốc, một xã hội vào bậc nhất của nhân loại, các con được ở thành phần trí thức ( 3 kỹ sư, hai bác sĩ ) và trung lưu trở lên. Các con làm ba rất hãnh diện, nhất là hai con đã xuất thân trường Harvard, một đại học danh tiếng số 1 của thế giới. Ba tin chắc những ai có con lên đại học sẽ chấp nhận sự hãnh diện của ba là một điều thực tế.

Ba chỉ còn một mong ước , và chỉ một mong ước mà thôi,  là : không bao giờ, không khi nào, không có trường hợp nào,  các con liên kết, cọng tác với cọng sản, với Việt cộng. Bởi vì tranh đấu của Karl Marx là tranh đấu của thú vật,  và hiện nay lộ rõ chân tướng, bộ mặt thú vật.

Với vợ tôi, tôi không bao giờ quên được tấm lòng tốt đặc biệt của em. Với trí thông minh, sự chịu đựng và nhất là lỏng nhân từ đối với lớp người nghèo khổ người thất thế, em đã tạo cho tôi một môi trường thuận lợi làm nên Quảng Ngãi Nghĩa Thục,( 1970-1975 )  một trung tâm giáo dục không có học phí, đứng ngoài chánh trị, ngoài tôn giáo,  dành cho học sinh nghèo. Có trên 100 thầy dạy không có lương, và gần 3 nghìn học sinh. Đó là một điểm tôi rất hãnh diện trong cuộc đời chìm nổi của tôi.

Với các cháu nội ngoại của tôi. 

Tôi có 10 cháu, đứa lớn nhất 20 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi. Tôi hoàn toàn tin tưởng chúng sẽ có một tương lai sáng lạn vì chúng may mắn hơn cha mẹ chúng. Chúng đươc sinh ở nươc Mỹ, được sự quyết tâm giáo dục của cha mẹ  chúng. 

Ông mong ước các cháu luôn luôn tập thể  dục, chơi thể thao để tạo cho kỳ được một sức khoẻ tráng kiện, bởi vì sức khoẻ là thứ phần nhiều do con người tạo ra được. Thiếu sức khoẻ xem như một sự  thất bại lớn.

 Ông  mong ước các cháu dù ở hoàn cảnh nào cũng cố gắng góp công sức vảo việc xây dựng một nước Việt nam không cộng sản, một nước Việt nam Dân chủ Tự do và phú cường.

Ông sẽ tặng  cho mỗi cháu một cuốn hồi ký của ông, đó là tài sản duy nhất của ông, các cháu đọc để chia xẻ cuộc đời của ông, một cuộc đời gian lao, đau khổ, tủi nhục,  tuy có những điểm hãnh diện tự hào. 

 

 

Vĩnh biệt các bạn, các con, các cháu của tôi.

Viết tại San Jose ngày cao điểm của trận đại dịch corona,

Ngày 13 tháng 4 năm 2020

 Nguyễn Liệu

 

Comments
2 Responses to “Virus “Vũ Hán” một cái án tử hình – Viết trước lời vĩnh biệt- Nguyễn Liệu”
  1. HoaDam nói:

    Ba viết rất hay và rất xúc động.

    Nói thật, chính con cũng không biết con sẽ ra đi lúc nào, và đôi lúc con nghi nên viết gì đây để lại cho con của con.

    Và con biết rất nhiều người Mẹ làm Bác Sĩ ngoài kia cũng đã tự làm cuốn phim cho những đứa con nhớ của họ nếu họ chẳng may ra đi.

    Tất cả chúng ta đều đang sống trong tình trạng giống nhau. không chỉ nước Hoa Kỳ, không chỉ nước Anh , không chỉ Nước Pháp và tất cả các nước trên thế giới.

    Khi còn nghe Anh-Kiệt trả lời của nói của Ba nó” không biết còn được sống qua cơn dịch này nữa không mà nghĩ đến đi chơi sau dịch” câu nói của đứa bé 8 tuổi làm trái tim người lớn xúc động và suy nghĩ.

    Mình thật may mắn có nhà để cách ly, có một phòng riêng ,có những bữa ăn được hàng ngày nhờ sự khéo léo của Me mà có: bánh canh, cháo gà, cháo cá, cari, bánh bột lọc trên bàn….trong khi đó những người Bác Sĩ hay Y tá vì đối diện với với Covid-19 nên phải cách ly mà không có nơi ở, và ăn vài miếng bánh mì…trong nghẹn ngào nước mắt không được gặp vợ con.. Nên chúng ta là người mày mắn mạn nhất rồi ạ

    Khi nhìn những gia đình mất job , không tiền lương, không được chính phũ giúp đỡ…họ không có tiền mua đồ ăn cho còn họ..nạn thất nghiệp lần tràn làm nhiều đau thương quá.

    Hiện tại sự chết vi Covid-19 của USA hàng ngày toàn là người trẻ,
    Có rất nhiều người rất trẻ, nhưng lại phải ra đi, khi ước mơ mới được chạm vào.

    Và những đám học sinh lớp 12 năm nay thật tội, tụi nó cũng không biết tương lai sẽ thế nào, ngày lễ ra trường không có, ngày trình diễn nhạc không có, ngày sẽ đi dự vào Đaị Học không có, và có thể sang năm phải học online ở Đaị Học. Tất cả ước mơ như bị chìm theo con Covid-19. cuộc sống của tuổi trẻ thật quá buồn. Khi lớn tuổi ở nhà thì sướng, nhưng tuổi trẻ mà ở nhà thế này thì thật tội.

    Có trận chiến nào mà người chiến sĩ phải đối diện với kẻ thù tàn hình không? đây là lần thứ nhất…

    Cho nên khi đang ở trong cuộc chiến này, tinh thần phải vững 

    Hoa Kỳ, hay tất cả các nước trên thế giới, rất có nhiều người chẳng biết đi về đầu, ăn gì khi còn đường trước mặt vắng như bãi tha ma.

    Có bao giờ thấy thành phố không ngủ như New York mà nay chỉ có vài ba người áo trắng âm thầm đưa xác chết đi thôi
    Có bao giờ thấy Paris vắng không bóng người ?
    Có bao giờ thấy London không bước chân qua lại ?
    Có bao giờ thấy Silicon Valley đường xá vắng vẻ, bãi đậu xe không một chiếc nào, những toa nhà cao, sang trọng high-tech cô đơn đến lạ lùng.??
    Có bao giờ thấy sự nhộn nhịp như Los Angeles mà lại im lìm đến vậy.???

    Đây là lần đầu tiên…
    Tất cả là vì Covid -19.

    Da, vậy chúng ta hãy vững bền , rồi tất cả sẽ đi qua, ánh nắng lại trở về.
    Ba yên tâm nha, Ba ở nhà là không sao cả.

    Sợ con ra đi trước Ba đó 🙂
    Con
    Hòa-Đàm
    USA, 4/13/2020

  2. Thanh Xuân nói:

    Đọc bài viết của cậu cháu rất xúc động. Tự hào về cậu và gia đình cậu. Mong cậu bình tâm an lạc cậu nhé! Cậu ở nhà không ra đường tiếp xúc với thiên hạ trong mùa dịch này thì không có gì phải đáng lo ngại đâu cậu nhé! Lạc quan vui sống cậu ơi! Dì Năm sống trong cảnh cô đơn tự lo ăn uống 1 mình mà còn hưởng thọ tới 93 tuổi. Ở xóm cháu nhiều bà già trên 9 mươi tuổi, mang trong người máy đi tiểu dùm, họ bị thận và đủ các thứ bệnh trong người từ hơn mười mấy năm rồi và ngồi xe lăn từ lâu, nhiều người còn nằm liệt giường cả mấy năm mà họ vẫn còn sống mãi . Có người còn sống tới 107 tuổi luôn đó cậu. Vì vậy cứ bình tâm an lạc cậu nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: