EM BÉ VIỆT NAM – DƯ THỊ DIỄN BUỒN

EM BÉ VIỆT NAM

 

 “Em Bé Thụy Điển” của “Trần Quốc Bảo”.

Chân thành cảm ơn tác giả đã gợi nhớ tôi về:

“Em Bé Việt Nam”. DTDB

 

Đọc thơ anh ngậm ngùi tôi chợt khóc!

Em bé Thụy Điển khác với xứ mình

Buồn mênh mông trước nắng đẹp bình minh…

Chỉ phút chốc trở về bao hồi ức…

 

Chuyện xảy ra mãi còn trong tiềm thức

Tháng ngày nào… sau Ba Mươi tháng Tư

Trại bịnh ít giường, chứa mấy chục người

Có thiếu phụ trẻ ngoài ba mươi tuổi

 

Ho khún khắn… họ ít cười, biếng nói

Đi vệ sinh, ngồi, đứng, lúc giờ ăn…

Thiếu thuốc, ốm đói… đau bệnh nhọc nhằn

Có khi đỡ, lúc trở cơn nguy ngập…

 

Trong tĩnh lặng… vẳng bài “Rừng Lá Thấp”

Ai lén nghe nhạc “ngụy” giữa đêm trường?

Chạnh lòng tôi, ôi héo hắt nhớ thương… 

Thời miền Nam trong thanh bình thạnh trị!

 

Qua thăm bệnh mọi người đang an nghỉ

Chợt nghẹn ngào chị nắm lấy tay tôi:

“…Cô ơi, xin cô cứu giúp mảnh đời…

Bé trai bốn tuổi, gái vừa lên sáu…”

 

Tôi nghẹn lời! Giọng thều thào chị bảo:

“…Cha bị đày cải tạo, mẹ bịnh lao!

Không nội, ngoại, thân thuộc… bên nào

Mẹ con sống nhờ hảo tâm chòm xóm…

 

Giặc tràn vào dân khó khăn khốn đốn

Dẫu tốt lòng… ai đâu giúp lâu dài…

Niềm hy vọng, sẽ hết bịnh ngày mai…

Về chờ chồng, nuôi con còn quá nhỏ…”

 

Sau nghỉ trực, tôi qua thăm trại đó

Bệnh nhân đâu, giường phủ trắng tấm “gra”

Mưa ngoài hiên rỉ rả! Chuyện đêm qua… 

Chị đã ra đi… khi trời chưa sáng!

 

Tâm tư xác xao, lòng tôi bấn loạn

Thương trẻ thơ trong bể ải trầm luân

Có phải chăng kiếp số của thế nhân…

Cha tù đày, con thơ vừa mất mẹ!

 

Lối nghĩa địa theo sau hai đứa bé!

Mưa sùi sụt, mưa tí tách triền miên

Chị cõng em đi bên xác mẹ hiền

Phủ vải mũ… lòi hai bàn chân xám!

 

Ôi thương đau dưới bầu trời ảm đạm

Mưa rạc rào trong sấm chớp gió giông

Kẻ từ tâm góp được mười mấy đồng

Nhét túi trẻ, đỡ lòng đôi ba bữa…

 

Sống tự do an bình trên đất hứa

Tôi nhớ hoài về những chuyện đã qua

Nhớ hai đứa trẻ mẹ chết, vắng cha…

Sau lũ ác Cộng tràn vào cưỡng chiếm

 

Dân miền Nam có tấm lòng lương thiện

Chủ thuyền chài, cho hai bé vượt biên…

Bến tự do, Cao Ủy cứu giúp liền…

Chỉ mấy tuần, cả hai vào nước Mỹ

 

Duyên tình cờ gặp em hôm gây qũy

Tặng thương binh khốn khó kẹt quê nhà

Thân thiện, siêng năng… chẳng chút nại hà

Em nói tiếng Mỹ, rành hơn tiếng Việt

 

Khi nhắc đến bé trai em tha thiết:

“…Em cháu lớn khôn, đang ở quê hương…

Theo tiếng gọi núi sông đã lên đường…”

Em Bé Việt Nam trở về phục Quốc!

 

Chí khí em… khiến toàn dân thán phục

Niềm vui chung mừng lớp trẻ hôm nay

Dưới Quốc Kỳ vàng ngạo nghễ tung bay 

Gương cha ông… quyết lòng nuôi chí lớn

 

DƯ THỊ DIỄN BUỒN

 

Email: dtdbuon@hotmail.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: