THƠ VỀ CHA & MẸ – Đào Đức Nhuận
THƠ VỀ CHA & MẸ
Sau đây là một số bài thơ tiêu biểu viết về Cha & Mẹ
Bướm bay vườn cải hoa vàng Nhất Hạnh
Thương nhớ Tuệ Sỹ
Nắng mới Lưu Trọng Lư
Thư gửi Thầy Mẹ Nguyễn Bính
Lời cuối cùng Thanh Tịnh
Mẹ Nguyễn Giang
Chiếc rổ may Tế Hanh
Lời ru của Mẹ Hồ Dzếnh
Mẹ bảo ta đừng nhìn qua cửa sổ Minh Đức Hoài Trinh
Mẹ hiền Quán Thế Âm Trụ Vũ
Hóa thân (Đạo ca 4) Phạm Thiên Thư
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Trần Trung Đạo
Vào chùa thăm Mẹ T.N. Thể Quán
Mất mẹ Xuân tâm
Lời gởi Mẹ Trạch Gầm
Quê nhà Nhã Ca
Bông hồng cho Mẹ Đỗ Hồng Ngọc
Trước khi Mẹ đi qua cầu cháo lú Trần Vấn Lệ
Bông hồng cài áo Phạm Thế Mỹ
Mẹ là Phật độ con qua khổ hải Nghiêm Xuân Cường
Mai kia Nguyễn Đức Sơn
Cha yêu Thanh Nguyên
Mẹ ốm Trần Đăng Khoa
Xin lỗi Mẹ Thanh Vân
Chiếc bóng thu vàng Võ Anh Tài
Người đàn bà thứ hai Phan Thị Vĩnh Hà
Mẹ như trời biển bao la Hoài Thương
Ánh sáng đời Cha Trần Anh Kiệt
Ngôi nhà cuả Mẹ Băng Tâm
Thương Mẹ Tuệ Đăng
Mẹ trong con Tuệ Minh
Mẹ Liên Trì
Mẹ… Nguyên Nguyên
Hành trang của Mẹ Chân Y Nghiêm
Mừng con Phù Du
Gửi về Mẹ Nguyễn Thị Minh Thủy
Mẹ là… Từ Niệm
Quê Mẹ Nguyễn Bá Trạc
Mẹ áo dài Nguyễn Tất Nhiên
Hình bóng Mẹ quê Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Ngủ bên chân Mẹ Kiên Giang
Ngày Mẫu thân Huy Trâm
Nghĩ tình của Cha Xuân Miễn
Cha … Thích Nhuận Hạnh
Cầu nguyện cho Cha Hồn Du Tử
Mẹ đẹp nhất Đức Ngọc
*BƯỚM BAY VƯỜN CẢI HOA VÀNG
Bướm bay vườn cải hoa vàng
Mười năm vườn xưa xanh tốt
Hai mươi năm nắng dọi lều tranh
Mẹ tôi gọi tôi về
Bên bếp nước rửa chân
Hơ tay trên bếp lửa hồng
Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống.
Tôi không bao giờ khôn lớn
Kể gì mươi năm, hai mươi năm, ba mươi năm
Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
Trong khu vườn cải hoa vàng
Mẹ và em còn đó
Gió chiều như hơi thở
Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi?
Gió mang tiếng ca; ngày ra đi em dặn:
“Nếu ngày về thấy khung trời đổ nát,
Thì tìm Tôi trong tận đáy hồn anh”
Tôi đã về (có tiếng hát ca) bàn tay trên liếp cửa,
Hỏi rằng: “Có tôi hôm nay đây, tôi giúp được gì?”
Gió thì thầm: em nên hát ca
Bởi vì hiện hữu nhiệm mầu
Hãy là đoá hoa, hãy là nụ cười,
Hạnh phúc có bao giờ được dựng xây bằng vôi với gạch?
Hãy thôi là nguồn khổ đau cho nhau.
Tôi tìm em
(Như đêm giông tố loạn cuồng
Rừng sâu đen tối
Những cành cây sờ soạng
Đợi ánh chớp loè ngắn ngủi
Thấy cần được hiện hữu bên nhau, tìm nhau)
Em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dậu,
Hãy là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm mầu.
Tôi đứng đây.
Chúng ta không cần khởi hành
Quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ,
Xin đừng ai xâm phạm – tôi vẫn còn hát ca
Đầu còn gối trên thánh kinh.
Sáng nay tôi nghe xôn xao trong nắng mai vũ trụ
Đang được những con ong vàng siêng năng
Bắt đầu khởi công tạo dựng công trình xây dựng ngàn đời.
Những công trình, em xem, đã được ngàn đời hoàn tất
Bánh xe mầu nhiệm chuyển hoài đưa chúng ta đi tới
Nắm lấy tay tôi, em sẽ thấy
Chúng ta đã cùng có mặt tự ngàn xưa trong hiện hữu nhiệm mầu.
Tóc Mẹ tôi còn xanh, và dài chấm gót
Áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước dậu
Nắng sớm mùa thu
Tôi ở đây.
Chính thực vườn xưa
Những cây ổi trái chín thơm
Những lá bàng khô thắm
Đẹp – Rụng
Còn chạy chơi la cà trên sân gạch
Tiếng hát vẳng bên song
Những gánh rơm thơm vàng óng ả
Trăng lên, quây quần trước ngõ
Vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua.
Tôi không ngủ mơ đâu,
Ngày hôm nay đẹp lắm, thực mà!
Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ
Chúng mình còn đây, hôm nay, và ngày mai nữa,
Đến đây, khi khát ta cùng uống ở một giếng nước thơm, trong
Ai nói cho em nghe rằng thượng đế đã bằng lòng
Cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác
Cùng Người?
Chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn vạn kiếp
Khổ đau vì không tự biết là lá là hoa
Em hát ca đi,
Bông cúc cười theo em bên hàng dậu,
Đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát
Những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình.
Để cho chúng tôi hát ca,
Để cho chúng tôi là những đoá hoa,
Chúng tôi đang ở trong cuộc đời –
Mắt chúng tôi chứng minh cho điều ấy.
Bàn tay cũng là hoa,
Đừng biến bàn tay em tôi thành giây chằng
Thành khớp răng cưa – Thành móc sắt
Hiện hữu không kêu gọi tình thương.
Hiện hữu không cần ai phải thương ai
Nhưng em phải là em,
Là đóa hoa, là bình minh hát ca,
Không đắn đo suy tính
Xin ghi vào đây một tân ước nữa của tất cả chúng ta
Và xin vẫn nghe lời tôi như nghe suối reo,
Như nhìn trăng sáng
Em về, đưa Mẹ về cho tôi thăm
Cho tôi hát em nghe,
Để tóc em sẽ dài xanh như tóc Mẹ
NHẤT HẠNH
*THƯƠNG NHỚ
Mười lăm năm một bước đường
Đau lòng lữ thứ đoạn trường, Cha ơi!
Đêm dài tưởng tượng Cha ngồi
Gối cao tóc trắng rã rời thân con
Phù sinh một kiếp chưa tròn
Chiêm bao hạc trắng hãi hùng thiên cơ
Tuần trăng cữ nước tình cờ
Lạc loài du tử mắt mờ viễn phương
Tàn canh mộng đổ vô thường
Bơ vơ quán trọ khói sương đọa đày
TUỆ SỸ
*NẮNG MỚI
Mỗi lần nắng mới hắt bên song.
Xao xác gà trưa gáy não nùng;
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
Tôi nhớ Mẹ tôi thuở thiếu thời,
Lúc Người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi.
Hình dáng Mẹ tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.
LƯU TRỌNG LƯ
*THƯ GỬI THẦY MẸ
Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này đưa hộ cho thầy mẹ tôi.
Con đi mười mấy năm trời,
Một thân, một bóng, nửa đời gió sương.
Thầy đừng nhớ, mẹ đừng thương,
Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi !
Thầy mẹ ơi, thầy mẹ ơi,
Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư !
Con đi năm ấy tháng tư,
Lúa chiêm xấp xỉ giỗ từ tháng ba.
Con đi quạnh cửa quạnh nhà,
Cha già đập lúa, mẹ già giữ rơm.
Cha giậm gạo, mẹ thổi cơm,
Có con, con vắng, ai làm thay cho .
Con dan díu nợ giang hồ,
Một mai những tưởng cơ đồ làm nên.
Ai ngờ ngày tháng lưu niên,
Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh.
Lại mang ân ái vào mình,
Cái yêu làm tội làm tình cái thân.
Bó tay như kẻ hàng thần,
Chán chường như lũ tàn quân lìa thành.
Mẹ cha thì nhớ thương mình,
Mình đi mình nhớ người tình xa xôi …
Ở thư nầy thầy mẹ ơi,
Nhận cho con lấy vài lời kính thăm.
Xin thầy mẹ cứ yên tâm.
đừng thương nhớ, một vài năm con về.
Thầy ơi, đừng chặt vườn chè,
Mẹ ơi, đừng bán cây lê con trồng …
Nhớ thương thầy mẹ khôn cùng,
Lạy thầy, lạy me, thấu lòng cho con.
NGUYỄN BÍNH
LỜI CUỐI CÙNG
Rồi một hôm, nếu về, cha hỏi:
Mẹ ở đâu? con biết nói sao?
Con hãy bảo: trông cha mòn mỏi
Mẹ từ trần sau mấy tháng đau.
Nếu cha hỏi sao nhà vắng vẻ?
Mẹ khuyên con hãy trả lời sao?
Con lặng chỉ bình hương khói rẽ.
Và trên giường chỉ đĩa dầu hao!
Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ
Sao chỉ còn một gốc ngả nghiêng?
Con sẽ chỉ một cây đào nhỏ
Bên cây tùng, rồi đứng lặng yên.
Còn mồ mẹ, nếu cha muốn biết,
Phải hướng nào, con nói cùng cha?
Con lặng chỉ bầu trời xanh biếc
Và bên trời chỉ nội cỏ xa!
THANH TỊNH
*MẸ
Chiều hôm đàn quạ lượn bên sông
Chi chít cành cao tiếng não nùng
Non biếc rừng thưa thu lạnh lẽo
Sông chiều một dải tối mênh mông
Ngắm chim rộn rã trăm âu yếm
Nhớ Mẹ ngày đem một tấm lòng
Xã hội còn mong khi rạng mặt
Mà con thơ thẩn đứng nhìn trông
NGUYỄN GIANG
*CHIẾC RỔ MAY
Thuở bé nhiều hôm tôi bỏ chơi
Cảm thương đứng ngó mẹ tôi ngồi
Vá bên chiếc rổ mùi thơm cũ
Như tấm lòng thơm của mẹ tôi
Lơ thơ chỉ rối sợi con con
Những cái kim hư, hột nút mòn
Tằn tiện để dành trong lọ nhỏ
Vải lành gói ghém mấy khoanh tròn
Lặng lẽ bàn tay lặng lẽ đưa
Đắp từng miếng vá ấm con thơ
Những mong đời mẹ, đời con mãi
Gần gũi nhau cùng mối chỉ thưa…
Mẹ ơi! chiếc áo con đã rách
Con biết làm sao trở lại nhà
Để mẹ vá giùm? con thấy lạnh
Gió lùa nỗi nhớ thấm vào da
TẾ HANH
*LỜI RU CỦA MẸ
Khi con còn ngủ trong thai
Cuống rau Mẹ chắt đêm ngày thức ăn
Nôi em nâng giấc con nằm
Sữa thơm Mẹ lại vắt phần nuôi con
Bùn màu thắm nước nâu non
Biết bao nghĩa cả tình son với đời
Kiếp sau xin lại làm người
Để nghe non nước vọng lời Mẹ ru
HỒ DZẾNH
*MẸ BẢO TA ĐỪNG NHÌN QUA CỬA SỔ
Mẹ bảo ta đừng nhìn qua cửa sổ
Khi hoàng hôn đang chầm chậm bước chân
Đừng ngước mắt theo lũ chim về tổ
Khi trăng tàn nhẹ trải lối quanh sân
Mẹ dặn ta đừng nhìn qua cửa sổ
Khi niềm tin lỗi hẹn vắng đi về
Khi đã trót giao bôi không đúng chỗ
Mà cuộc đời là một cõi u mê
Mẹ khuyên ta đừng nhìn qua cửa sổ
Sau những đêm quằn quại ngủ không mơ
Ngoài gió siết run từng cơn lá đổ
Hãy xuống hàng, chấm dứt một bài thơ
Mẹ cấm ta không cho nhìn qua cửa sổ
Không cho nghe âm đoản, giọng trầm buồn
Khi đã biết rừng đời nhiều trái khổ
Tô đậm làm chi bóng lẻ dưới trăng suông
Mẹ xin ta đừng nhìn qua cửa sổ
Nghĩa lý gì đâu, những hình ảnh vô thường
Một kiếp người chưa bằng viên đá nhỏ
Hãy gạt sang bên hờn giận với yêu thương
Nhưng ta vẫn lén nhìn qua cửa sổ
Thả tâm tư về cuối nẻo chân trời
Tìm trong ánh sáng một vì sao bé nhỏ
Nói với sao:
Trần gian này còn một kẻ đơn côi
MINH ĐỨC HOÀI TRINH
*MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM
Mẹ về trên khắp thế gian
Mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu
Mẹ về trong tiếng thư cưu
Mẹ về trong bóng tỳ khưu, Mẹ về
Mẹ ơi, trong ánh sao Khuê
Trong hương hoa bưởi. trong đề thơ mây
Ngọt ngào Mẹ đã về đây
Trắng ơi màu áo trắng ngày ban sơ
Nụ cười Mẹ, nụ cười thơ
Bàn tay Mẹ, một đường tơ vô cùng
Con nghe trong ý tơ rung
Mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi
Mẹ về, ánh ánh lưu ly
Nét mày sơ nguyệt thầm thì siêu nhiên
Bao nhiêu là dịu là hiền
Trên đôi nét nguyệt vẽ nên đôi mày
Mẹ về, ấm áp lắm thay
Sữa kia với lại bình nầy cho con
Chở tam thiên một bình tròn
Ơi nguồn tịnh thủy cho non nước đầy
Mẹ về đây, Mẹ về đây
Từ vô thủy, Mẹ vơi đầy trong thơ
Mẹ về, đồng thể giấc mơ
Như đôi cánh biếc trên tờ ca dao
Mẹ ơi, con nói thế nào
Nói sao đi nữa, nói bao nhiêu lời
Nụ cười Mẹ nở trên môi
Vẽ nên đôi nét tao nôi địa cầu
Ru con êm giấc mộng đầu
Nhịp ngàn xưa, nhịp ngàn sau, nhịp nhàng
Lời ru Mẹ vượt không gian
Tao nôi Mẹ vượt thời gian vô cùng
Từ vô thủy đến vô chung
Nhịp tao nôi Mẹ nhịp trùng trùng dương
Nét môi Mẹ vẽ thiên đường
Tao nôi Mẹ dệt tình thương hải hà
Chiếc thuyền Mẹ chở bao la
Chở con, chở cả thiên hà chúng con
“Chiều chiều ngọn gió Nam non”
Lắng nghe tiếng vạc nỉ non bên cồn
Mẹ ơi, sao dáng Mẹ buồn
Mẹ ơi, sao mắt Mẹ nguồn bể khơi
Mẹ nghe, nghe hết mọi lời
Oan khiên bạc mệnh của đời thế gian
Chao ôi, sức nặng điêu tàn
Chao ôi, sức nặng ba ngàn đại thiên
Của đau, của hận, của phiền
Của hư, của vọng, của miền trầm luân
Mẹ đều nghe hết – Quán Âm!
Hỏi sao dáng Mẹ không bâng khuâng chiều
Mẹ ơi trời đất bao nhiêu
Tâm con hướng Mẹ bấy nhiêu đất trời
Đêm nay Rằm lại về ngôi
Cho thơ con nở nụ cười sáng trăng
TRỤ VŨ
*HÓA THÂN (Đạo ca 4)
Có bà mẹ đi tìm con
Trên đỉnh đồi lan trắng
Có bà mẹ đi tìm con
Trong động hoa lan vàng
Có bà mẹ đi tìm con
Trên bờ sông lan tím
Có bà mẹ đi tìm con
Trong thung lũng cỏ hoang.
Trên đỉnh mùa Xuân,
Mẹ ta thương cả rừng hoa lá
Trong mùa Hạ, bên bờ lau,
Mẹ yêu tiếng ve rầu rầu
Thu về nằm trong bụi cây,
Nhớ mây trời xanh ngát
Nuôi một đàn chim mồ côi,
Khi Ðông tuyết lạnh rơi
Bốn mùa hoa đua nở,
Bốn mùa Mẹ lang thang
Tìm con, loà đôi mắt,
Gọi con, lời đã khan
Khóc con, lệ đã cạn,
Thương con, lòng vắng hoang
Nhớ con, sầu đã ngất,
Đợi con, hồn đã tan.
Tay Mẹ đang quờ quạng,
Như một cành khô khan
Nhớ con tìm khắp chốn,
Rời rã cả thời gian
Khi còn là thiếu phụ,
Thơm như nhành ngọc lan
Ðến nay, già tóc trắng,
Tìm con đà mấy trăng.
Thế rồi, một hôm Mẹ chết,
Hơi Mẹ trong trời chưa hết
Ôm cả trần gian đầy vơi,
Nhân loại đeo tang người
Tim Mẹ thành ra trùng dương,
Máu Mẹ thành sông thành nước
Ôi đời trầm luân, Mẹ thương,
Chiếu ánh sáng từ quang.
Bây giờ Mẹ đã thành mơ,
Hơi Mẹ hoá thành hơi gió
Bốn mùa ngồi nghe mọi nơi,
Tiếng Mẹ ru bồi hồi
Xưa Mẹ đi tìm con,
Tiếng Mẹ ru buồn khắp chốn
Bây giờ hiện thân Mẹ chung,
Tiếng Mẹ hát ru dịu dàng
PHẠM THIÊN THƯ
*ĐỔI CẢ THIÊN THU
TIẾNG MẸ CƯỜI
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương
Tiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
TRẦN TRUNG ĐẠO
*VÀO CHÙA THĂM MẸ
Năm kia cõng Mẹ vào đây
Nhãn ngon một nhánh tự tay ta trồng
Bây giờ nhãn đã ra bông
Than ôi từ mẫu đi không trở về
Lăng già trăng chiếu ủ ê
Quyện theo hồn Mẹ biết về phương nao
Không gian trời lặn mây sầu
Ta dìu hồn Mẹ khỏi cầu sông mê
Lạc bang cảnh cũ Mẹ về
Tâm gần đức Phật, thân kề đài sen
Giã từ thế giới đảo điên
Bảy năm nguyện mãn ta liền ra đi
Bên nớ vui hơn bên ni
Gặp Phật, gặp Mẹ còn chi vui bằng
T.N. THỂ QUÁN
*MẤT MẸ
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là hết khổ đi rồi
Chuông chùa lạnh rơi rơi
Hoàng hôn phủ quanh mồ
Tôi thấy tôi mất mẹ
Như mất cả bầu trời
XUÂN TÂM
*LỜI GỞI MẸ
Bây giờ trong cõi hư vô ấy
Mẹ thảnh thơi rồi… có phải không?
Giã từ đất nước bao hệ lụy
Bỏ nỗi lo toan ngập cả lòng
Rảnh rồi, Mẹ đến thăm đâu nhỉ
Theo gót trăng vàng về phố xưa
Con phố Hội An ngày thơ trẻ
Yên bình, Mẹ nhặt lại ước mơ
Tam Quan dâng mẹ bao niềm nhớ
Rợp bóng dừa xanh ngát cuộc đời
Đường quê tặng mẹ từng hơi thở
Trang sách vỡ lòng… gói niềm vui
Một lũ con thơ … đeo đẳng mẹ
Chợ Gò Mỹ Thịnh giữa đồng chua
Trường Sơn gồng gánh bao cơn bão
Mẹ có sá gì giữa nắng mưa
Phú Nhuận đèn vàng soi trang sách
Nuôi con mẹ bày bán văn chương
Ngày ngày nhìn lũ con khôn lớn
Mẹ đổi nhọc nhằn… lấy tình thương
Vài nơi… ắt mẹ rồi sẽ đến
Cảnh chiến trường xưa quá chạnh lòng
Nơi con cày giữa trời khói lửa
Dấu buồn mẹ khép kín rưng rưng
Một thằng Lôi Hổ, thằng Thám Kích
Mẹ nhẩm thuộc từng mỗi địa danh
Bạn con bao đứa mẹ biết mặt
Gục xuống – tuổi đời xanh quá xanh
Bây giờ trong cõi hư vô ấy
Mẹ thảnh thơi rồi có phải không
Giọt sầu mất nước giờ hóa đá
Mây nước Quê hương cũng lạc dòng
TRẠCH GẦM
*QUÊ NHÀ
Đêm dài bóng lạ trong tôi
Tay chân rời rã trông người nhớ ta
Cỏ cây giun dế quê nhà
Êm ru tiếng Mẹ, la đà võng con
Trời mưa biển rộng sông cồn
Cho tôi hạnh phúc một hồn xum xuê
NHÃ CA
*BÔNG HỒNG CHO MẸ
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
ĐỖ HỒNG NGỌC
*TRƯỚC KHI MẸ
ĐI QUA CẦU CHÁO LÚ
Ngày đó…ở rừng K’Loon
Bãi Thăm Nuôi bên bờ suối
Mẹ đã nói gì với con?
Tiếng nào còn vang vách núi?
Tiếng nào còn mãi trong hồn?
Phải chăng chỉ là tiếng Đói
Nằm trong cái bao Mẹ ôm?
Hình như Mẹ đâu có nói
Và con mở miệng thật tròn
Chiếc lá vàng bay chới với
Mẹ cầm tay con Mẹ hôn…
Ngày đó…bao năm rồi nhỉ?
Quê Hương thành một Trại Tù
Con bị người ta gọi Ngụy
Mẹ thì…họ bảo Tàn Dư!
Con vẫn thằng con bé tí
Mẹ ôm trong cánh tay chờ
Mẹ với con mình thủ thỉ
Chuyện gì như chuyện ngày xưa
(mới một năm mà cũ kỹ
Mốc xì hai tiếng Tự Do!)
Ngày đó…Mẹ đi cả ngày
Lội rừng ba mươi cây số
Thăm con được…chín trăm giây!
Chỉ trong mười lăm phút đó
Đủ cho Mẹ Con cầm tay
Đủ cho con ngồi bó rọ
Ngước nhìn tóc Mẹ như mây…
Chiếc lá vàng bay trong gió
Mồ hôi của Mẹ trên vai
Ướt thêm khi con lệ nhỏ
Bởi vì…biết khóc với ai!
Ngày đó…nằm trong ký ức
Ra tù, con xa Mẹ luôn
Đã tám năm rồi Mẹ thức
Đêm đêm nhìn bóng trăng suông
Rồi ngày Mẹ lao Mẹ lực
Mà không đầy ba bữa cơm!
Con thì quê người bóng khuất
Quà về Mẹ thêm nhớ con
Mẹ nhìn đô-la Mẹ khóc:
Làm sao ăn được máu xương!
Ngày đó…rồi thôi đã hết
Mẹ không còn nữa trên đời!
Nửa đêm được tin Mẹ chết
Hồn con như chẻ làm đôi
Nửa ở bên nầy Đất Khách
Nửa kia, lòng biển con bơi…
Mẹ ơi vẫn là xa cách
Là Non, là Nước, là Trời!
Con bơi, con bơi, con mệt
Mẹ chìm trong cõi mù khơi!
Ngày đó…sau nầy ai kể
Khi con rũ liệt chân tay
Một ngày nằm im như Mẹ
Nhớ hoài tóc Mẹ như mây
Thấy con cũng vừa bóng xế
Dốc hơi tàn vỗ cánh bay
Không qua được trời dâu bể
Không về được một gốc cây
Đút miếng cơm ngon cho Mẹ
Nhắc xưa: con có một ngày
Mẹ thương con làm như thế
Khi con Cải tạo Lưu đày…
Trời ơi, con đang sa lệ
Mẹ đâu rồi…Mồ hôi vai!
Hôm nay… Cửa Mồ Mẹ Mở
Con gà dẫn Mẹ đi đâu?
Qua cầu Mẹ ăn cháo lú
Mẹ quên hết chuyện xưa, sau
Cả thời Mẹ cho con bú
Cả thời con Mẹ lao đao…
Không chừng Mẹ thành Ma Xó
Nằm trong góc núi rừng nào
Và con chắc thành con thỏ
Khóc vùi trong một bụi lau!
Mẹ ơi, Mẹ ơi, con gọi
Con gà dẫn Mẹ thăm con
Bây giờ con đang là khói
Mẹ về hưởng chút trầm hương.
TRẤN VẤN LỆ
*BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?”
-Biết gì ? “Biết là, biết là con thương Mẹ không ?”
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi!
Hãy cùng tôi vui sướng đi!
PHẠM THẾ MỸ (Lời nhạc, phỏng theo ý trong bài
tùy bút Bồng Hồng Cái Áo của thiền sư Nhất Hạnh)
*MẸ LÀ PHẬT ĐỘ CON QUA KHỔ HẢI
Như thảm cỏ xanh ngóng đợi mùa Xuân tới
Mỗi bình minh vẫy gọi tiếng chim ca
Tâm hồn con đón nhận biển bao la
Là Biển Mẹ chan hòa tình thương mến
Mẹ là Gió, tự ngàn xưa gió đến
Ru lòng con qua từng bến long đong
Mẹ là Trăng soi sáng những dòng sông
Trôi êm ả, tuổi thơ bên gối Mẹ
Mẹ là Nắng, từng giọt rơi…rất nhẹ!
Rất mong manh, nắng vẽ mọi sắc hình
Nắng nồng nàn, sưởi ấm những bình minh
Cho vạn vật an lành muôn sức sống
Mẹ là Hoa, cho đời bao thơ mộng
Ngát hương yêu giữa lồng lộng núi đồi
Mẹ là Mây, cho bóng mát ngàn nơi
Là Mưa xuống cho người thêm trái ngọt
Mẹ là Nhạc, những dòng đầy thánh thót
Mỗi sớm mai như chim hót trên cành
Mẹ là Thơ, bay ngàn lối mông mênh
Là Sao sáng khắp đầu ghềnh cuối bãi
Mẹ là Phật, độ con qua khổ hải
Suốt một đời dầu dãi mấy nắng mưa
Bước chân xa, dẫu lạc lối…quay về
Xin nương tựa trong trần trề tình yêu Mẹ
NGHIÊM XUÂN CƯỜNG
*MAI KIA
Mai kia tan biến hận thù
Giữa đêm sao chiếu mịt mù phương Đông
Cha về ôm cả biển sông
Duỗi chân duỗi cẳng nằm không một đời
Cho con cha hứa một lời
Đuổi mây thiên cổ rong chơi tối ngày
Thu nào tóc bạc òa bay
Có con chì trỏ mới hay tuổi già
Cúi hôn trời đất đậm đà
Cha tan theo bóng trăng tà vạn niên
NGUYỄN ĐỨC SƠN
*CHA YÊU
Con cứ nghĩ trốn mình vào góc khuất
Thì đắng cay buồn tủi nhất dần trôi
Nhưng Cha ơi ! Con gái đã sai rồi
Càng trốn tránh… buồn nhân đôi Cha ạ !
Giây phút này con cần Cha hơn cả
Nhớ Cha nhiều con nhớ quá Cha ơi!
Cái giờ đây đáng giá nhất trên đời
Đó là Cha, là người con yêu nhất !
Cha không còn đó chính là sự thật
Tình yêu thương quý nhất đã rời xa
Nhớ về Cha lòng nức nở vỡ òa
Biết làm sao để Cha về bên cạnh ?
Nhớ lúc trước, lúc con buồn hiu quạnh
Cha là người ở cạnh động viên con
Nhưng giờ đây giây phút ấy không còn
Cha biết không? Con gái Cha buồn lắm.
Người ta đặt con bên bờ vực thẳm
Xíu xíu thôi con chìm đắm giữa dòng
Cha về đi con gái vẫn đợi mong
Được chở che trong vòng tay trìu mến.
Nhớ nha Cha ! Con chờ Cha về đến
Dẫu là mơ… Cha bên cạnh động viên
Dỗ đầu con rồi nở nụ cười hiền
“Con gái ngoan ! Kiên cường lên con nhé !”.
THANH NGUYÊN
*MẸ ỐM
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi ! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.
TRẦN ĐĂNG KHOA
XIN LỖI MẸ !
Con mải miết với bao điều được mất
Việc nước, việc nhà, tính toán chi tiêu
Có thời gian tâm sự với người yêu
Nhưng quên mất mẹ cũng cần chia sẻ
Mẹ của con giờ đã không còn trẻ
Dòng thời gian lấy mất tuổi thanh xuân
Con bệnh, mẹ đau, con khỏe, mẹ vui mừng
Con sống quá nhỏ nhen và ích kỉ
Chưa bao giờ có một lần suy nghĩ
Thấu hiểu lòng cha mẹ quý yêu con
Thưở nhỏ ham vui bắt mẹ đợi mỏi mòn
Đi khắp xóm tìm con về ăn tối
Mẹ kính yêu ơi! ngàn lần con xin lỗi
Con hứa không làm mẹ khóc nữa đâu
Cầu nguyện phật trời cho mẹ sống lâu
Con muốn nói một câu: yêu mẹ lắm!
Thời gian ơi! xin hãy trôi thật chậm
Để cho con có mẹ ở trên đời
Mẹ là vầng trăng, là ánh sáng mặt trời
Giang tay đón mỗi lần con vấp ngã
Đời lắm ngọt ngào đan xen cùng dối trá
Con dại khờ chưa hiểu hết đục trong
Mẹ nhìn con, đã cạn tỏ nỗi lòng
Con hạnh phúc sống trong tình thương của mẹ.
THANH VÂN
*CHIẾC BÓNG THU VÀNG
Thu về khi lá còn non
Gió hiu hiu lạnh làm con nhớ nhiều
Dáng Mẹ gầy gò thân yêu
Áo nâu trăm mảnh sớm chiều gian nan
Mẹ chưa được phút thanh nhàn
Cơm thì khoai độn với ngàn đắng cay
Cái nghèo quanh quẩn đâu đây
Bữa kia còn thiếu bữa này đã sang
Đời như chiếc bóng thu vàng
Chợ khuya quang gánh nhịp nhàng Mẹ rao
Vang xa từng tiếng ngọt ngào
Dứt câu nghe lệ dâng trào… ai hay.
VÕ ANH TÀI
*NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ mãi là bờ bến của đời anh
Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Mọi người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!
Anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai.. có thể..
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai…
PHAN THỊ VĨNH HÀ
*MẸ NHƯ TRỜI BIỂN BAO LA
Mẹ ơi đêm đã khuya rồi
Ở bên hiên vắng con ngồi đếm sao
Nỗi niềm gửi tới trời cao
Lệ cay khoé mắt lẫn vào bóng đêm
Hiu hiu gió lạnh bên thềm
Tâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oà
Cuộc đời bao nỗi xót xa
Phủ lên mái tóc mẹ già của con
Trách mình chữ hiếu chưa tròn
Tuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyên
Hao gầy giấc ngủ chẳng yên
Biết bao lo lắng muộn phiền vì con
Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con mãi vẫn còn khắc ghi
Dù đời ngang trái thị phi
Nhưng con có mẹ chuyện gì cũng qua.
HOÀI THƯƠNG
*ÁNH SÁNG ĐỜI CHA
Trong cuộc sống cha luôn là vầng sáng
Giữa giòng đời cha là áng thơ say
Là ước mơ cha nâng bước mỗi ngày
Là ánh đuốc cho tương lai rạng rỡ
Suốt đời con công ơn này ghi nhớ
Tâm khắc sâu lời nhắc nhở cha yêu
Dù trên vai còn mang nặng trăm điều
Lòng kiên vững bấy nhiêu ngày để sống
Ngày quá ngắn mà năm dài tháng rộng
Nắng sớm chiều in soi bóng đời cha
Là niềm tin vượt bão lốc phong ba
Là nghị lực để gia đình vững bước
Hãy vươn tới một chân trời mơ ước
Nơi bình yên mà ta được yêu thương
Cùng bên cha đi hết những chặng đường
Dẫu gian khó vẫn rạng ngời trong sáng.
TRẦN ANH KIỆT
*NGÔI NHÀ CỦA MẸ
Tôi ngẩn ngơ nhìn lại ngôi nhà
Ngôi nhà của Mẹ một thời xa
Sao nay nhỏ hẹp đầy loang lổ
Chắc lắm phong sương nặng tuổi già
Mười lăm năm đã trôi qua
Vắng hình bóng Mẹ, ngôi nhà quạnh hiu
Hai cây mận lớn lá sum suê
Đứng trước sân che khuất nắng hè
Mận chín ngày xưa xề xuống thấp
Mẹ cười chỉ: “Hái trái nơi tê!”
Giờ đây mận chín ngon ghê
Trài nào Mẹ thích, Mẹ chê, chỉ giùm?
Sứ già trước cổng vẫn còn đây
Gốc nhánh nhăn nheo với tháng ngày
Hoa sứ trắng ngà thơm say gió
Mẹ thường nhặt hái ướp vào khay
Giờ đây hoa sứ nở đầy
Bàn tay nào hái ướp khay hương nồng?
Ngày xưa phóng khách rộng mênh mông
Con cháu đùa nô chạy khắp phòng
Nay lại hẹp đi, màu hoen ố
Có bàn thờ nhỏ, cặp đèn chong
Khói hương quyện tỏa trong phòng
Nhìn hình ảnh Mẹ, ròng ròng lệ rơi
Nhà bếp, phòng ăn tối lạnh lùng
Còn ai nhen lửa, đốt than hồng?
Còn ai thức giấc pha trà sớm
Và lặng lẽ chờ cô hàng rong
Mua xôi cho cháu lót lòng
Giờ đây cháu lớn thong dong xứ người
Từng bước lên lầu vọng tiếng xa
Văng vẳng đâu đây những lời ca
Của cô em gái thời xuân thắm
Hay tiếng trong tim đẫm lệ nhòa?
Giờ đây em vẫn hát ca?
Hay là mất Mẹ lời ca quên rồi?
Căn phòng Mẹ ngủ ở gần hiên
Có nắng ban mai rọi chiếu xuyên
Có ánh trăng rằm soi cửa sổ
Giờ đây bóng tối phủ triền miên
Hết rồi một kiếp ưu phiền
Mẹ đi vĩnh viễn về miền trăng sao!
Nắng mưa thiêm thiếp dưới hiên nhà
Gió nóng hiiu hiu động nhện sa
Bóng tối chập chờn theo bóng lẻ
Đâu hình bóng Mẹ một thời xa?
Mồ côi vắng lạnh ngôi nhà
Mộ côi một kiếp đời ta đất người!
BĂNG TÂM
*THƯƠNG MẸ
Đâu những mùa vui thoáng nắng phai
Mẹ ơi, âm hưởng gợi thương hoài
Mỏi mòn in dấu trên làn tóc
Trên má, trên môi vóc Mẹ gầy
Đâu những lần Mẹ đến với con
Đêm đêm thao thức lẽ vô thường
Trời sương pha nhạt sao ngàn cánh
Nằm đợi bình minh qua tiếng chuông
Đâu cõi bờ xa hút bóng chim
Con ngoan dơm dớm mắt trông tìm
Bao giờ mưa hết vương tình đất
Lời suối cam tuyền ru giấc tiên
Đâu những lời xưa gợi mến thương
Tiếng Kinh trong tiếng nấc miên trường
Tấm thương còn lệ Kiền Liên đó
Nhỏ xuống bao mùa bốc khói hương
TUỆ ĐĂNG
*MẸ TRONG CON
Chiều thu quạnh, mắt Mẹ buồn nhung nhớ
Con phương nầy cũng nức nở, Mẹ ơi!
Mây màu bạc lơ lửng giữa bầu trời
Như muốn họa thành dáng người của Mẹ
Mẹ trong con là áng mây chiều nhẹ
Mẹ trong con là nét vẽ thiêng liêng
Mẹ trong con là lời dạy thánh hiền
Là tất cả, và thiên nhiên là Mẹ
Con hiểu Mẹ tuổi già đầy cô lẻ
Mà tình thương của Mẹ thật vô biên
Với đất trời thì lòng Mẹ trung kiên
Với đàn con thì Mẹ hiền như Bụt
Ân đức ấy tựa núi ngàn cao vút
Che bão bùng, sưởi ấm buổi giá Đông
Hương lòng Mẹ tỏa bát ngát mênh mông
Con tắm gội trong mặn nồng tình Mẹ
TUỆ MINH
*MẸ
Sơ Đông cảnh tiêu điều
Se buốt hạt mưa chiều
Hư ảo ngoài hàng dậu
Bóng Mẹ già cô liêu
Lụm cụm nách rổ rau
Như nách những khổ đau
Mà cuộc đời trao gởi
Mẹ chầm chậm đi vào
Từng sợi mưa giăng buồn
Rơi rụng tháng rồi năm
Tóc bạc và lưng còng
Âm thầm, Mẹ âm thầm
Con ốc trên bãi biển
Câm nín
Sóng đại dương cuồn cuộn
Sóng đại dương mất hút
Con ốc trên bãi biển
Vẫn còn
Đứng bên lề thế sự
Lặng im
Giông bão thổi điên cuồng
Giông bão rồi tan biến
Đứng bên lề thế sự
Lặng im
Mẹ kham nhẫn an nhiên
Liếp cửa nghèo hé mở
Chậm rãi Mẹ bước vô
Mái tranh nghèo thân thiết
Chốc lát mà thiên thu
Bếp lửa nghèo ấm lại
Bên lu nước Mẹ ngồi
Rổ rau nghèo lặt rửa
Hạt mưa sa bùi ngùi
LIÊN TRÌ
*MẸ…
Mẹ hỏi ta mày đi hay ở
Tôi cúi đầu nhìn xuống con sông
Nước Trà Khúc chiều như lệ nhỏ
Tôi thiệt thà, thương nhớ cũng bằng không
NGUYÊN NGUYÊN
*HÀNH TRANG CỦA MẸ
Như chiếc lá vàng bay giữa không trung
Như cánh nhạn sa mù trong bão tố
Hình ảnh Mẹ ướt dầm cơn mưa gió
Đường quê đất đỏ
Băng rừng
Mẹ bấm đôi chân
Từng bước ngập ngừng
Môi run rẩy theo từng hơi thở
Đáy mắt dịu hiền
Ngời lên ánh lửa
Mái ấm cuối làng
Mẹ về bên ngõ
Đàn trẻ reo mừng
Chiều sum họp bên nồi cơm bốc khói
Hương hoa bưởi lan dần trong bóng tối
Lời Mẹ ru vời vợi
Cho con giấc ngủ êm đềm
Năm tháng trôi
Những buổi chiều lên
Mẹ nuôi con từng ngày khôn lớn
Lòng Mẹ bao la mây trời rạng sớm
Đưa con đi suốt cuộc đời
Tình yêu thương
Lý tưởng con người
Mẹ trang bị cho con từ thời thơ ấu
Lòng yêu nước
Chí kiên cường
Phấn đấu.
Lời Mẹ ru con thấm từng ngày
Di sản Mẹ cho con
Chẳng nhung gấm tiền tài
Chỉ có thế
Con vào đời
Ngược xuôi đây đó.
Đường quê hương thênh thang lộng gió
Ba mươi năm gian khó ngậm ngùi
Mái chùa xưa
Con lặng đứng bồi hồi
Rằm tháng Bảy Mẹ dẫn con đi lễ
Hương khói lung linh
Mắt Mẹ hiền như ngài Quán Thế
Tuổi thơ con sống êm đềm.
Nhưng chiều nay
Hoa trắng rụng bên thềm
Con ngơ ngẩn chẳng còn có Mẹ.
Hương hoa bưởi thoảng trong gió nhẹ
Chuông ngân buồn lặng lẽ bóng chiều tan.
Con âm thầm ôm gói hành trang
Được phong kín bằng dung nhan của Mẹ
CHÂN Y NGHIÊM
*MỪNG CON
Mỗi lúc nhìn con lại thấy mừng
Con tươi như huệ, sáng như trăng
Nhoẻn cười làm ấm lòng Cha chắc?
Mếu khóc xui mềm dạ Mẹ chăng?
Ôm ấp tình sâu hương Mẹ sẵn
Nâng niu nghĩa nặng ý Cha hằng
Con là tất cả niềm vui sống
Mỗi lúc nhìn con lại thấy Xuân
PHÙ DU
*GỬI VỀ MẸ
Bao nhiêu bài thơ viết
Chẳng nhắc đến Mẹ hiền
Vì sao? Con chợt hiểu
-Vì tình Mẹ vô biên!
Vì tình Mẹ vô biên
Suối sông nào sánh nổi
Lời con như thuyền nhỏ
Trôi giạt biển nhân duyên
Mẹ ơi, lòng Mẹ rộng
Mẹ ơi, lòng Mẹ sâu
Phủ vây con huyền diệu
Ấp ủ con nhiệm mầu
Sẻ chia con máu thịt
Chăm chút tự bào thai
Răng cắn môi, đau, mệt
Tạo cho con hình hài
Con học thi, Mẹ thức
Con lụy tình, Mẹ đau
Con võ vàng, Mẹ khổ
Con lo âu, Mẹ rầu
Những khi con vấp ngã
Mẹ nâng con dịu dàng
Con trôi ra biển cả
Mẹ mắt lệ rụa ràn
Con làm thân viễn xứ
Mẹ mỏi mắt chờ tin
Đêm tụng kinh, niệm chú
Cầu cho con an bình
Kiếp vô phần lưu lạc
Khóc lẻ loi quê người
Con điếng hồn, nuốt lệ
Gửi về Mẹ nụ cười.
NGUYỄN THỊ MINH THỦY
*MẸ LÀ…
Mẹ là giọt nắng êm
Là cánh bướm mềm dập dờn trong gió sớm
Mẹ là nụ hồng một nắng hai sương
Mẹ là lời thơ,
Là thánh nhạc
Mẹ là cánh hạc bay giữa trời không,
Là mênh mông bờ cát trắng
Để đêm về sao trăng dỡn đùa trong im lặng
Mẹ là đại dương yên lắng
Tỏa hơi mát giữa trưa hè.
Mẹ là tiếng ve
Là khóm tre làng đong đưa chiều lộng gió.
Mẹ là thảm cỏ non xanh mướt
Để Xuân về rung nhẹ trên cành lá long lanh
Mẹ là áng mây lành,
Bay trong chiều hoàng mộng.
Mẹ là sự sống…
Là dòng sông ôm quê hương vào giấc ngủ yên bình
TỪ NIỆM
QUÊ MẸ
Chao ơi, cơn gió mùa đông cũ
Còn thổi mưa lên mấy cửa thành
Vườn nhà ông ngoại thơm hoa bưởi
Khi tóc em vừa mới chớm xanh
Năm mười tám tuổi ta ngây ngất
Yêu một dòng sông những chuyến đò
Trưa trên Văn Thánh thơm mùi gỗ
Anh chẳng cho lòng chút đắn đo
Em, xóm Bao Vinh đường lót gạch
Hương chiều thoang thoảng mấy hàng cau
Anh theo gió thẳng lên An Cựu
Em đuổi hồn mình xuống Bãi Dâu
Anh nhớ Thanh Long cầu nước chảy
Bao nhiêu nước chảy những cơn mê
Anh vô quê mẹ năm mười một
Huế hay Hà Nội cũng là quê
Ngày xưa trong những bài hát cũ
Nay mới hay ra toàn chuyện buồn
Câu hát của người xa đất mẹ
Hát từ những thủa có quê hương
Chao ơi, cơn gió mùa đông cũ
Còn thổi mưa lên mấy cửa thành?
NGUYỄN BÁ TRẠC
*MẸ ÁO DÀI
mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn từ giỏ khoai, thúng nếp
con khôn lớn cho lửa reo vui bếp
cho mía lau thơm ngát lịm hương đường…
mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn từ rổ rau, rá ốc
con khôn lớn cho cơm đơm tình đất
cho ca dao ngào ngọt chuối ba hương…
mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn từ nôi Giao Chỉ sử
con khôn lớn theo áo dài Trưng, Triệu
cho áo bà ba mẹ Tô Thị nên chương…
mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn theo khúc ngâm Chinh Phụ
theo Bình Định roi quyền bình bắc sử
cho thơ vua Lê đẹp miếu vợ chàng Trương…
mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
khi lông ngỗng nghĩa tình đường Trọng Thủy
lúc tiết liệt Bùi thị Xuân ngựa xé
cho tháp Chàm còn óng ả lệ Huyền Trân…
mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn từ cha Hùng chăn dạy
con khôn lớn từ nôi lòng Bố Cái
cho tơ Châu Long sáng giá kim bằng…
mẹ áo dài đi từ ải Nam Quan
con khôn lớn theo khoai lùi, bắp luộc
mẹ đi trường đời, con đi trường học
trường học nào dạy con tính sát nhân?
mẹ áo dài gánh gạo Hậu Giang
con khôn lớn dẻo tình xôi nếp một
mẹ đi trường đời, con đi trường học
trường học nào dạy con xóa gia phả tổ tông?
NGUYỄN TẤT NHIÊN
*HÌNH BÓNG MẸ QUÊ
Lưng gầy lạnh gió đầu thu
Tóc bay theo khói sương mù bãi xanh
Cồn tiên sóng lớp vây quanh
Năm mươi năm đã dấu hình mẹ xưa
Đông buồn ngày ấy bơ vơ
Lệ không chảy động hồn thơ giữa hồn
Chiến tranh khói lửa chập chùng
Biết đâu nội chiến quê hương oan cừu
Thanh bình khúc hát vu vơ
Đêm nay nhớ mẹ bên bờ lau không
Cồn tiên bóng hạc lượn vòng
Sầu riêng cúi mặt đôi giòng lệ sa
SA GIANG TRẦN TUẤN KIỆT
*NGỦ BÊN CHÂN MẸ
1.
Hơn nửa vòng thế kỷ đã qua
Thuở con còn khóc tiếng tu oa
Nằm bên gối mẹ trong mùng vá
Bếp khói xông đêm ấm mái nhà
Xé vạt áo may thêm tã lót
Mùi thơm khai sáng tợ hương trầm
Bởi thương con, mẹ quên thân mẹ
Hết áo, mẹ liền vội xé khăn
2.
Bây giờ mẹ quá tám mươi rồi
Xuồng tản cư ghé mấy bến đời
Khói đốt đồng mờ che xóm cũ
Ngày xanh của mẹ sớm tàn phai
Tóc trắng bông gòn màu tuyết phủ
Tuổi già như bóng xế hoàng hôn
Máu khô, sữa cạn, chân mò mẫm
Vẫn sống hẩm hiu kiếp mỏi mòn
Em gái có chồng đi tứ xứ
Con trai đứa chết, đứa long đong
“Mẹ nuôi con biển hồ lai láng”1
Tình vẫn sâu dù máu cạn dòng
3.
Tết này con ngủ bên chân mẹ
Một cổ thụ già bên gốc khô
Con ngỡ trở về thời bú mớm
Nghe bên thềm vẳng tiếng ầu ơ
Nhìn mẹ ốm dáng gầy khẳng khiu
Lòng con chua xót biết bao nhiêu
KIÊN GIANG
*NGÀY MẪU THÂN
Ngày mẫu thân Anh đâu còn Má nữa!
Bầy con về hoa trái, bánh dâng em
Bốn mươi năm – tiềm thức vọng đôi niềm
Lòng hiếu thảo phải song hành nhân ái
Chỉ quý Mẹ thôi – còn ngoài đời gian dối
Thì mẫu thân thêm ruột thắt lòng đau
Tạo hóa ban cho lắm cái nhiệm mầu
Con với Mẹ đúng là hai giọt nước
Giọt nước này trong – rơi theo giọt trước
Mẹ là gương – con bắt chước một đời
Mẹ trải tâm ra nên con biết thương người
Những từ mẫu khó lòng sinh ác quỷ
“Phụ mẫu chi niên – bất khả bất tri hỹ”
Ấm làm sao là phúc Mẹ – tình Cha.
HUY TRÂM
*NGHĨ TÌNH CỦA CHA
Công Cha cao tựa núi non
Dài sông, rộng biển – cho con nên người.
Cha cho con nụ cười tươi
Dành cho con cả cuộc đời, tương lai.
Dạy con: “Nhận rõ đúng sai
Ân tình, nhân nghĩa, dũng tài, hiếu trung.
Rộng lòng, độ lương, khoan dung
Gái, trai chí lớn – chớ dùng mưu ma.
Hiểu nhiều, biết rộng, nhìn xa
Đừng quá thiển cận – khó qua khổ nghèo.
Sóng to phải vững tay chèo
Chớ ham danh lợi mà gieo oán thù.
Bốn mùa đông, hạ, xuân, thu
Trong êm, ngoài ấm cho dù khó khăn.
Lỡ lầm phải biết ăn năn
Đừng huênh hoang cũng không nhăn nhó hoài.
Sống hôm nay – để ngày mai
Công to, việc nhỏ miệt mài cho xong.
Khổ đau nên để trong lòng
Nước mắt chớ chảy thành dòng – ướt my.
Gia phong, nền nếp duy trì
Sẻ san cơm, áo những khi người cần.
Thương người như thể thương thân
Kính trên, nhường dưới – góp phần, chung lo.
Gia đình – xã hội – sao cho
Vẹn tròn, hạnh phúc, ấm no, trong ngần” …
Đời Cha sâu nặng nghĩa ân
Phận làm con nguyện muôn lần khắc ghi..
XUÂN MIỄN
*LỤC BÁT VỀ CHA
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dãi ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
THÍCH NHUẬN HẠNH
*CẦU NGUYỆN CHO CHA
Tuổi hạc thâm niên, tóc điểm sương
Cha già sức yếu, bệnh đau thường
Con thơ xót dạ thành tâm nguyện
Trẻ dại đau lòng, thắp nén hương
Bồ Tát linh thiêng xin cứu độ
Phật Trời mầu nhiệm, rủ lòng thương
Cho cha mạnh khoẻ bình an mãi
Con trẻ không sầu, cảnh đoạn trường.
HỒN DU TỬ
*MẸ ĐẸP NHẤT
Trong con Mẹ đẹp tuyệt vời
Đảm đang, hiền hậu, suốt đời thanh cao
Lung linh tựa những vì sao
Sáng ngời muôn thuở, ngọt ngào thiên thu
Thân thương, tiếng hát, lời ru
Dịu dàng nét liễu… vi vu gió lùa
Bên Mẹ, vui vẻ, cười đùa
Đời con còn Mẹ… như vua trên đời
Nói sao cho hết những lời
Ngày tháng bên Mẹ… tuyệt vời với con
Đời Mẹ chỉ một lòng son
Công dung ngôn hạnh… mãi còn sáng soi.
ĐỨC NGỌC