Nhà báo, sử gia Lữ Giang vừa qua đời

Nhà báo, sử gia Lữ Giang vừa qua đời

Trần Duy Đức

Trưa nay, nhận được tin buồn, người bạn vong niên thân thiết của tôi, Nhà báo, Sử gia Lữ Giang (Tú Gàn), tên thật là Nguyễn Cần, vừa qua đời tại bệnh viện Orange Coast Memorial, Fountain Valley, lúc 12 giờ 5 phút sáng Thứ Ba, 10 Tháng Chín, hưởng thọ 84 tuổi, sau một thời gian bị ung thư ruột.

Thật xúc động khi hay tin anh ra đi. Anh em chúng tôi thân thiết với nhau từ hơn hai chục năm nay, từ lúc cùng cộng tác với tuần báo Sài Gòn Nhỏ. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn điện thoại hỏi han sức khoẻ nhau. Những lúc rảnh rỗi, anh hay lái xe đến nhà tôi, rồi “buộc” tôi (thằng em tánh lè phè, tà tà…) lên xe chở đi ăn trưa. Ăn xong, lại đưa tôi về tận nhà với chiếc xe cà tàng, cũ kỹ, nhưng còn chạy rất tốt. Đời sống của anh rất đạm bạc, thuê một apartment (1 phòng ngủ, $1.000./tháng) ở một mình. Ăn uống thì “cơm hàng, cháo quán”. Anh sống như một người còn “độc thân”, tôi nghĩ thế, vì chưa bao giờ được nghe anh kể về gia cảnh, và tôi thì (‘tế nhị’) không dám hỏi.

Khoảng hai năm nay, anh có triệu chứng về bệnh đường ruột. Mỗi bận ghé thăm tệ xá của tôi, anh hay ra sau vườn hái lá ổi mang về nấu uống. Anh nói với tôi, có vẻ rất lạc quan, suốt mấy tháng nay anh đã tự trị bệnh bằng cách uống nước lá ổi, rất hiệu quả. Đâu ngờ, hai năm sau, chứng bệnh đường ruột đã biến thành ung thư, lấy đi mạng sống của anh.

Từng là Thẩm Phán ở Sài Gòn trước 1975, sau ngày Cộng Sản chiếm miền Nam, anh bị tù “cải tạo” tận ngoài Bắc suốt gần mười năm và định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO khoảng đầu thập niên 90.

Từng là một một nhà báo kỳ cựu trước 1975, với kiến thức uyên bác, ngòi bút sắc bén, qua những bài viết dưới bút danh Tú Gàn, dù gây nhiều tranh cãi, “đụng chạm” trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhưng nhiều người vẫn thích đọc và đón đọc.

Anh cũng là một Sử gia, tác giả của bộ sách “Những Bí Ẩn Lịch Sử Đàng Sau Cuộc Chiến Việt Nam”, với những công trình khảo cứu, ghi lại nhiều tài liệu lịch sử rất quý giá.

Sau này, khi không còn cộng tác với tuần báo Sài Gòn Nhỏ nữa, anh đã cộng tác với các đài phát thanh và truyền hình ở quận Cam, xuất hiện mỗi tuần trên các chương trình “talk show”, phân tích và bình luận về những biến chuyển tình hình thế giới.

Anh vẫn viết đều tay, mỗi tuần một bài viết. Và cứ mỗi tuần tôi đều nhận được bài viết qua email. Thảng hoặc, anh gọi điện thoại cho tôi, hào hứng bàn luận về một câu chuyện thời sự nóng hổi đang xảy ra, tôi cũng góp lời cùng tranh luận sôi nổi với anh, rất vui. Ngay cuối tuần sau đó, câu chuyện bàn luận giữa anh em tôi được đúc kết thành một bài viết mới.

Thân nhau như thế, mà tôi tệ quá, suốt hơn hai tháng nay, không thấy anh gọi điện thoại như thường lệ, cũng không thấy anh gửi email, mà sao tôi cũng quên bẵng, không gọi thăm, dù biết anh đang bệnh.

Buồn quá. Nhận được tin anh đã ra đi, suốt ngày hôm nay lòng tôi cứ bần thần, cảm giác day dứt như tự trách mình. Tuy thế, vẫn cảm thấy an ủi phần nào, khi lục trong ‘ổ cứng’ tìm lại được hai tấm ảnh chân dung kỷ niệm tôi đã chụp anh khoảng năm 2013, mà khi còn sinh tiền anh rất thích.

Những người bạn vong niên thân thiết của tôi – những ông anh già của tôi – cứ lần lượt ra đi sao? Tôi cầu Trời, khẩn Phật và nguyện xin Chúa gia hộ cho những ông anh già “thuộc diện còn sống sót” của tôi, chí ít cũng phải được thọ đến trăm tuổi… Bởi, sự ra đi của các anh, quả là những mất mát lớn lao cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: