Thơ Tình Chùm 717 = Lu Hà

Thơ Tình Chùm 717

 

 

Này Anh Chị em Ơi!

 

Này anh chị em ơi!

Mưa sa dòng lệ rơi!

Hãy nắm tay xiết chặt

Vùng lên để làm người

 

Ta không thể lặng câm

Cúi đầu cam chịu nhục

Khi giặc Tàu xâm lược

Trọn kiếp đời thê lương !

 

Ôi, tổ quốc tang thương!

Rên riết dưới gót thù

Cánh đồng hoang âm u

Vành tang đàn cò trắng

 

Ngậm bồ hòn cay đắng

Làm dân khu tự trị

Bầy xứ quân mất trí

Hãy tống cổ chúng đi

 

Giang san còn hay mất

Chúng ta quyết đồng tâm

Bao tấm lòng chân thật

Anh em trong một nhà

 

Hãy cứu lấy sơn hà

Bất kể già gái trai

Hỡi kẻ sỹ nhân tài

Còn chần chừ chi nữa?

 

*cảm xúc khi nghe Đan Nguyên và cô gái Mỹ Lai áo vàng hát: “Việt Nam Tôi Đâu, Anh Là ai ”

9.1.2016

 

 

 

Hẹn Gặp Mùa Sau

cảm xúc về cô Mỹ lai hát tiếng Việt

 

Lời ca sưởi ấm tim côi

Tiếng oanh non nỉ bồi hồi hồn tôi

Mênh mang rừng lá xanh trôi

Trời cao lồng lộng kìa đôi én tình

 

Ước chi hai đứa chúng mình

Mùa sau hẹn gặp bên đình trúc xinh

Ve sầu hoa bướm rập rình

Quê hương yêu dấu bóng hình sầu mang

 

Con cò điệu lý sang ngang

Thương chàng lính chiến ngỡ ngàng hoàng hôn

Cầm tay níu áo bồn chồn

Lửa lòng cuồn cuộn lệ tuôn đôi hàng…

 

Lối mòn giếng nước ao làng

Long lanh ánh mắt cô nàng Tây lai

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài

Thướt tha thục nữ áo dài Việt Nam

 

Nhà tranh sương xuống khói lam

Loan bồng phuợng con tằm nhả tơ

Cung đàn thánh thót vần thơ

Trăm năm xao xuyến giấc mơ mặn nồng!

 

7.1.2016 Lu Hà

 

 

 

Mẹ Ơi! Con Vẫn Sống Đây

cảm xúc từ một clip thương phế binh nuôi mẹ

 

Ai mang kiếp phận bần hàn

Đạn bom tiện mất đôi bàn tay con

Tình thương mẫu tử vẹn tròn

Ăn đi muỗng cháo con còn sống đây

 

Mẹ gìa thổn thức vơi đầy

Ngót gần trăm tuổi đắng cay tủi hờn

Héo hon cánh én chập chờn

Tương lai mờ mịt dập dờn gió đông

 

Một mai tiễn mẹ ra đồng

Cờ đen cỏ mọc mênh mông phiến sầu

Biết bao cảnh ngộ cơ cầu

Cù lao chín chữ dãi dầu nắng mưa

 

Nhớ lời mẹ dạy khi xưa

Canh gà muối lạc sớm trưa tảo tần

Bây giờ khổ cực muôn phần

Công ơn dưỡng dục xót thân điêu tàn

 

Lương tâm nhân phẩm khóc than

Châu sa lã chã ứa tràn nhân gian

Tim gìa vú lép chứa chan

Xa xăm giọt sữa trăng ngàn mờ soi

 

Nghìn thu hạt muối mặn mòi

Sử xanh hiếu nghĩa giống nòi tồn vong

Mẹ nằm manh chiếu lưng cong

Sương rơi đầu ngõ cõi lòng sầu tang!

 

9.1.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Giọt Lệ Buồn Thiên Thu

cảm xúc khi thấy Nguyễn Hồng Vân khóc

 

Buồn lắm thiên thu mắt đỏ hoe

Thương ai nằm dưới gốc cây hòe

Trăm năm cầm s ắt thành hư ảo

Duyên nợ bình minh tiếng chích chòe…

 

Vu Phần đi hẳn còn lưu lại

Cát bụi thời gian nỗi nhớ nhà

Giấc mộng Nam Kha còn thổn thức

Hồng Vân vương vấn suối Lu Hà…

 

Từ  thuở đào nguyên cơn gió bụi

Thả dòng lá thắm cánh thơ rơi!

Trầm ngư nhạn lạc cung đàn hạc

Qua ải huyền môn vắng tiếng cười…

 

Thôi thế thì thôi giải yếm đào

Tỳ bà tay gảy khúc ly tao

Chòm sao Bắc Đẩu xa vời vợi

Lã chã hạt mưa nấc nghẹn ngào…!

 

Ai biết lòng hoa mà níu kéo

Dập dìu ong bướm chốn giao đài

Vỗ về an ủi lau dòng lệ

Thục nữ bâng khuâng dạo gót hài…!

 

2.1.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Chân Đèo Đợi Ai

viết tặng triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

 

Tiên sinh vóc hạc mình hài

Trán nhăn tư lự nét ngài tiêu dao

Triết gia thổn thức nghẹn ngào

Phong trần khổ lụy lệ trào châu sa

 

Goethe tới Lu Hà

Nietzsche nức nở nhạt nhòa tuyết sương

Tử sinh là lẽ vô thường

Bâng khuâng Lão Tử vấn vương u hoài

 

Nhân loài bốn bể bi ai

Đắm chìm mộng tưởng canh dài thở than

Dục tình trăng gió mây ngàn

Tha nhân đức hạnh chứa chan muôn vàn

 

Nại Hà thăm thẳm gian nan

Thuồng luồng há bá khó khăn hiểm nghèo

Trăm năm một giấc trôi vèo

Trần gian lưu luyến chân đèo đợi ai…?

 

Hiện sinh phóng thể lương tài

Dấn thân cát bụi tương lai mịt mờ

Đại dương sóng vỗ hững hờ

Chúa thương Phật tiếc đôi bờ đục trong…?

 

6.1.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này