TRONG NẮNG CHIỀU PHAI Thơ Trần Thoại Nguyên

TRONG NẮNG CHIỀU PHAI

Thơ Trần Thoại Nguyên

Ảnh của Trần Thoại Nguyên.
Ảnh:Trần Thoại Nguyên “Tôi một mình tôi chiều nắng phai”
 
Trong nắng chiều phai
 
 

Nắng chiều nghiêng bãi vàng thoi thóp

Tôi một mình tôi bóng đổ dài.

Thương nhớ người ơi thương nhớ hão,

Đời buồn theo những nhánh thu phai!

Tôi đi về mây trắng hai tay

Gió gọi thầm tôi trăng viễn khơi.

Có ai hò hẹn ngoài vộ tận

Lòng khắc khoải chờ trong nắng phai!

Ôi! Những chiều nắng úa tàn xiêu

Trên đỉnh hồn tôi quá hoang liêu:

Chim ngậm thơ buồn phun lã chã

Dòng tinh huyết thắm lệ tình yêu!

Lối em về sương tím chiều buông

Tôi một mình tôi dõi mắt mong.

Ôi một thuở yêu người ảo mộng

Ôi một thuở dương gian bạc lòng!

Nắng chiều lả ngọn sầu chót vót 

Tôi lặng mình tôi phơi đỉnh hồn.

Cây lá cô đơn màu nắng quái,

Em có về khoác áo hoáng hôn?!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: