Lu Hà Và Hiền Châu Chùm 14 – Lu Hà

Lu Hà Và Hiền Châu Chùm 14

 

 

Nửa Mảnh Hồn Mây

thơ đối cảm với Hiền Châu

 

Chau khóe hạnh đầu đông chiều tối

Nửa hồn mây đắm đuối thiết tha

Bao giờ én trở lại nhà

Cho hoa tươi thắm mặn mà hoàng hôn…?

 

Từ dạo đó bồn chồn mưa nắng

Hàng phi lao đằng đẵng heo may…

Còn đâu ong bướm hương say

Yến oanh thỏ thẻ canh chày ái ân…

 

Sầu cố quận gốc phần lạnh lẽo

Phận bèo dâu bạc bẽo trần gian

Mưa ngâu thổn thức trăng ngàn

Bụi hồng vó ngựa dấu chân phong trần…

 

Buồn chinh phụ thuyền quyên tủi hận

Đường Sài Gòn lận đận ngược xuôi

Chợ đời tất bật buông trôi

Châu sa thấm áo bồi hồi nhớ ai…?

 

Nghe gió hú u hoài ảo não

Chuông giáo đường họ đạo cầu kinh

Chập chờn ngọn nến lung linh

Dương cầm thánh thót hành tinh nhạt nhòa…!

 

*Cảm ơn thi sĩ đã rung cảm cùng HC một chút sầu duyên đầu đông

10.12.2015 Lu Hà

 

 

 

Châu Hà Dư

viết tặng Hiền Chậu và Triệu Khánh Dư

 

Thơ mang nhiều nỗi niềm

Triệu Khánh Dư thắm thiết

Trái tim hồng da diết

Thương nhớ qúa đi thôi…!

 

Cành liễu xinh bồi hồi

Chủ nhật vui vẻ nhé

Tâm tình xuân tươi trẻ

Sài Gòn vương bóng câu…

 

Xao xuyến cả tinh cầu

Năm châu chào bốn biển

Bướm hoa mừng xao xuyến

Lu Hà gọi Hiền Châu…!

 

Gió đông hạt mưa ngâu

Đêm buồn nghe thánh thót

Rung hàng cây chót vót

Cung đàn bầu chơi vơi…

 

Giọng ai hát à ơi!

Thiên thai hồn lạc lối

Gặp nhau lòng bối rối

Thổn thức hạt lệ rơi!

 

Nguời góc bể chân trời

Kẻ đại dương sóng vỗ

Ngắm vầng trăng cổ độ

Sàn Thàng sương khói bay…!

 

6.12.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Bần Thần Mỹ Nhân

thơ trả lời Hiền Châu

 

Vần thơ lãng mạng ngất ngây

Lòng em thổn thức canh chầy thở than

Xót xa biển cả non ngàn

Trùng dương sóng vỗ trần gian tủi sầu…

 

Đông tây hao cạn đĩa dầu

Thiên thu đa sự mái đầu tương tư

Trăm nghìn vạn mớ có dư

Ngày xuân ngắn ngủi chân như ảo huyền…

 

Phấn hương phong nhuỵ triền miên

Liễu hờn cát bụi muộn phiền tơ duyên

Trăm năm ván đóng ghe thuyền

Phù dung lạc lối thôi miên bến tình…

 

Hồn trinh ngơ ngác hành tinh

Giáo đường ngọn nến lung linh ánh hồng

Mong chi ô thước cầu vồng

Kiếp nào ta sẽ vợ chồng giao bôi

 

Vai kề má ấp tròn môi

Nụ hôn nóng bỏng bồi hồi trái tim

Cầu cho phận cải duyên kim

Sắt cầm vọng hạc tiếng chim vang trời..!

 

* Hiền Châu:Lãng mạn quá anh Lu Hà ơi!

8.12.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Anh Là Thơ Tâm Hồn

viết tặng Triệu Khánh Dư và Hiền Châu

 

Anh là thơ tâm hồn

Lòng anh cứ bồn chồn

Bộng dưng nhớ nàng Triệu

Lu Hà là anh đây…

 

Thương yêu bát nước đầy

Thổn thức cả canh chầy

Nghe tiếng gà xao xác

Hồn lạc theo cánh mây…

 

Nàng Hiền Châu ngất ngây

Cũng nhiều đêm vui vầy

Rung cây đàn Tư Mã

Ai là Trác Văn Quân?

 

Ô kìa hai mỹ nhân

Kiếp sau duyên Tấn Tần

Bướm hoa nào dan diú

Hiền Châu hay Khánh Dư…?

 

Quả dâu đã chín dừ

Con cá lội lừ đừ

Bên bến sông tình ái

Tiếng ai hò lả lơi…?

 

Bắc loa gọi Dư ơi!

Bóng Hiến Châu chơi vơi

Gần xa làm sao với

Giật mình toát mồ hôi…

 

Ngẫm phận bèo nổi trôi

Tim lại đập bồi hồi

Đôi vai tình nặng trĩu

Thấm áo gịọt sương rơi!

 

6.12.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Chiều Đông Hiu Quạnh

thơ cảm đối với Hiền Châu: Sài Gòn Có Thực Ngần Đông

 

Sài Gòn chiều lạnh gió đông

Cảnh buồn hiu quanh nắng hồng xanh xao

Cát pha sóng vỗ rì rào

Vũng Tàu lá rụng nghẹn ngào cuối năm…

 

Ước chi hồn mộng trăng rằm

Bấy lâu kén chọn ươm tằm nhả tơ..

Chòm mây bàng bạc hững hờ

Biết ai hồi hộp ngẩn ngơ thơ tình…

 

Trái tim nín lặng hành tinh

Tóc bay hương lạ rung rinh cúc chào

Đông qua én lại dạt dào

Mùa xuân mong đợi cành đào trổ bông…

 

Dù cho cách biển ngăn sông

Tùng quân biền biệt cây lồng bóng câu…

Tần ngần liễu rủ chân cầu

Nỗi lòng thổn thức giọt châu tuôn trào…

 

Yêu anh tủi hận yếm đào

Nửa đêm vỗ gối biển gào đại dương

Bao giờ thắm lại môi hường

Đóa hoa trôi dạt sông Tương gặp bờ…!

 

6.12.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Đời Nặng Gánh Tình

thơ đồi cảm với Hiền Châu: Một Gánh Nợ Duyên

 

Ân nghĩa nặng làm sao trả hết?

Con thuyền tình thảm thiết ra khơi

Nửa hồn ân ái chơi vơi

Trái tim chết đuối lạc nơi cuối trời…

 

Gió gào thét tả tơi mưa nắng

Biển mịt mù cay đắng xót xa

Mênh mênh heo hút quan hà

Cánh buồm tan tác Hằng Nga tủi hờn…

 

Chàng Hậu Nghệ đòi cơn ong bướm

Bắn quạ vàng rơm rớm lệ rơi!

Bạc tình thiếu phụ xinh tươi

Ngàn thu còn nhớ cảnh đời trái ngang…

 

Cõi trần thế mơ màng hồ thỉ

Ý trung nhân tri bỉ u hoài

Dìu nhau lên vọng nguyệt đài

Cung đàn tơ đứt canh dài lệ chan…

 

Tiếng kêu khóc trần gian ảo não

Trúc mai buồn lảo đảo kìa ai ?

Người về hỏi liễu chương đài

Cành xuân lá thắm gót hài dặm băng…

 

Thuyền xa bến dở dang khúc nhạc

Bướm hoa sầu xơ xác vườn xuân

Bâng khuâng mấy độ trăng tuần

Nam Kha giấc mộng Vu Phần lẻ loi…!

 

10.12.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Hằng Nga Biết

chia sẻ tâm linh cùng nữ sĩ Hiền Châu

 

Hằng Nga biết đôi ta cùng quyến luyến

Nửa hồn mây lạc lối bến chiêm bao

Cầm tay nhau chau khóe hạnh nghẹn ngào

Muôn thế kỷ thiên thu buồn bất tận…

 

Kìa bóng dáng ngược xuôi tình lận đận

Hạt bụi hồng thơ thẩn cõi trần ai

Bướm hoa vờn dan díu chốn nguyệt đài

Cung đàn hạc vang lên sầu ai oán…

 

Nghe gió hú mưa rơi đừng chán nản

Chúc Anh Đài Lương Sơn Bá là đây

Tấm thiệp hồng thơ lai láng tràn đầy

Dòng lá thắm chim sa trầm ngư lặn…

 

Cuốc khắc khoải nỗi niềm thương hờn giận

Trùng dương ơi tuy cách trở chung lòng

Cánh cò bay sông Tương chảy một dòng

Chòm mây bạc đưa hồn về cố quận…

 

Đêm đông gía tháng mười hai tủi hận

Cúc nở rồi hoa phượng vĩ lìa tan

Hạt châu sa vòng nhân ái nồng nàn

Ai trằn trọc trăng soi dòm song cửa…!

 

5.12.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Hững Hờ Trầm Ngư

cảm xúc về nữ sĩ Hiền Châu

 

Thơ em rầu rĩ anh buồn

Đêm đông than thở vùi chôn giếng sầu

Giọt mưa cam chịu cơ cầu

Đau lòng xót dạ dãi dầu gió sương…

 

Chống cằm tựa án vấn vương

Đoạn trường quay quắt thê lương nửa đời

Gót sen lần lữa chơi vơi

Hàng phong vi vút về nơi cuối trời…

 

Hồn mây cánh nhạn đôi lời

Tình thơ dang dở gửi người thương yêu…

Chau mày khóe hạnh cô liêu

Trăm năm chẳng vẹn nhiễu điều gía gương…

 

Tỳ bà sóng nước Tầm Dương

Tao nhân mấy kẻ hoài hương hẹn chờ

Sông Tương thổn thức đôi bờ

Khuân vàng đĩa ngọc hững hờ trầm ngư…

 

Đào xuân qủa đã chín nhừ

Thời gian chẳng đợi dã từ lìa xa

Ngược xuôi trong cõi sa bà

Lửa lòng nguội lạnh quan hà dặm băng…!

 

7.12.2015 Lu Hà

 

 

 

Kìa Ai Đứng Đó

cảm xúc về Hiền Châu

 

Kìa ai đứng đó sầu thương

Chiều buông sương lạnh vấn vương u hoài…

Đêm qua rả rích canh dài

Mưa ngâu lã chã nét ngài huyền mơ…

 

Chập chờn nửa tỉnh nửa mơ

Lửa lòng cuồn cuộn làm thơ tặng nàng

Hiền Châu bích ngọc dịu dàng

Cung đàn dang dở hỡi chàng Trường Khanh…

 

Phụng cầu hoàng nỡ sao đành

Trùng dương cách trở Sài Thành dặm băng

Ngàn thu nối sợi xích thằng

Giang Đông vó ngựa Châu Lang thuở nào…

 

Lu Hà thổn thức nghẹn ngào

Một nền Đồng Tước má đào thơ ngây

Hồn mây tìm nẻo vui vầy

Trái tim ân ái vơi đầy giọt châu

 

Xót xa phượng vĩ bên cầu

Đồng Nai sóng vỗ giang đầu thở than

Vũng Tàu lá rụng hương tàn

Cánh bèo trôi nổi chứa chan giọng tình…!

 

7.12.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Nhớ Qúa…!

cảm xúc từ 2 câu thơ của Hiền Châu

 

” Trời đông sương đã ngấm vai..

Cảm ơn thi sĩ miệt mài trao thơ…”

 

Tuy xa cách lấy không gian mà nhớ

Để gần nhau trong khoảng khắc chiêm bao

Hồn mây bay sương thấm áo nghẹn ngào

Nhung nhớ qúa trái tim hồng bất diệt…

 

Nghe gió hú xót xa lòng da diết

Chiều đông tàn thổn thức phút giây thiêng

Biển chập chùng cơn sóng vỗ ngả nghiêng

Vầng trăng lạnh hiên mái nhà ấp ủ…

 

Thơ viết vội cánh nhạn xin nhắn nhủ

Bướm hoa vờn năm ngoái gió xuân sang

Mà đêm nay giông tố lại phũ phàng

Ngậm trái đắng thuơng nửa đời cô quạnh…

 

Trời ảm đạm thời gian còn đáng trách

Dòng Trữ La cá bống lội lờ đờ

Nàng Tây Thi giặt vải cúc đôi bờ

Chàng Phạm Lãi chèo thuyền tìm bến đậu…

 

Bao hoài niệm vùi chôn sầu thương dấu

Vũ trụ tình Hiền Châu nhớ Lu Hà

Hạt mưa rơi đàn Tư Mã ngâm nga

Phượng vĩ khóc mùa đông về chóng thật…!

 

5.12.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này