NGÀY ĐÓ – Thơ Dư Thị Diễm Buồn

NGÀY ĐÓ

 

DTDB

 

Ngày đó em tôi vừa mới lớn

Trong veo ánh sáng khắp tâm hồn

Gió lên, nắng ghẹo mây đùa giỡn

Lất phất tóc thề, nhẹ mưa hôn

 

Buổi sáng em đi, trời đẹp nắng

Chiều về bóng nhạt lúc tan trường

Tung tăng tà áo mềm sương trắng

Nguyên vẹn lòng em chưa vết thương

 

Thế rồi, Tết Mậu Thân năm đó!

Giặc tràn về cày nát Huế thương

Để cho tâm hồn em gái nhỏ

Nỗi đau sầu se sắt vấn vương

 

Làm sao quên mùa hè đỏ lửa?

Cha em ngã gục giữa sa trường!

Những ngày hoa mộng không còn nữa

Nhà mất, đâu rồi quê mến thương?

 

Xa tuổi hoa niên, xa kỷ niệm

Người ơi chân yếu trải bao đường

Nước non dầy dạn thời chinh chiến

Em trở thành cô nữ cứu thương

 

Từ đó, giã từ thời diễm mộng

Đâu còn hạnh phúc để hoài mong

Những sáng mưa tuôn, chiều gió lộng

Nhớ thương gói kín tận trong lòng

 

Bây giờ giữa xứ người lưu lạc

Chiều đến ngoài song, nắng nhạt phai

Có kẻ lưu vong buồn bã hát

Trời đông lạnh giá tuyết bay bay

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: