HIẾU KINH – Diễn âm và dịch nghĩa Phạm Huệ

Cuối năm âm lịch, ngày giỗ của cố giáo sư Phạm Huệ, chúng tôi đăng bài này để tưởng nhớ đến người bạn đã ra đi.

 

Hiếu  Kinh Diễn âm và dịch nghĩa

Phạm Huệ

Lời Bạt : Bà ngoại tôi  mãn phần năm 1935. Bấy giờ mẹ tôi đang nằm bếp dối, và không về thọ tang được. Ông già tôi đã làm một  bức liễn đối để phúng điếu bà mẹ vợ

Thập nguyệt hoài thai , hà vị bán

Tam niên chế lễ , phục hiềm chung

( Mẹ mang con mười tháng, bảo rằng con (gái ) chỉ bằng một nửa(đối với con trai ) ?Tang mẹ ba năm , lòng hiếu như vậy đủ rồi sao ?).

Các ông cậu tôi là nhà nho, khoa bảng. Sau khi đọc bức liễn đó đã thi hành một cải cách :

Con gái chàng rễ cũng được coi bình đẳng với con trai nàng dâu trong việc để tang để khó.

Sau khi đầy ngày đầy tháng, mẹ tôi về nhà ngoại mà chịu tang. Bà có được tang phục dành sẵn đó. Bằng y …như các cậu. Bà được chịu tang đủ ba năm. Bằng y như các cậu.

Bà nội tôi đã chẳng những thuận thỏa, mà còn tỏ ra hài lòng về sự ưu ái của nhà ngoại tôi.

Ông tổ bảy đời trước của tôi, lấy vợ về nhà họ Đỗ. Nhằm về triều Tây Sơn  (1771-1801). Nhà vợ có lẽ vì loạn ly đã tuyệt tự không còn con trai cháu trai ), Từ bấy đến nay, con cháu  ( của ông rễ có họ Phạm ) đã lien tục tu tảo mộ phần và cúng tế ông bà họ Đỗ ấy…bằng y như ông bà họ Phạm.

Nhà họ Phạm chúng tôi , vào thời kỳ đầu triều Nguyễn ( Gia Long Minh Mạng Thiệu Trị ) các vị tiên tổ thời bấy đã thất tổ tha hương. Mộ phần từ đường tại nguyên quán  đã lại được một ông con rễ người họ Nguyễn trông coi. Ngót bốn mươi năm như thế ( từ khoản 1830 đến khoản 1870 ).

Sau năm 1975, tôi đã lại chịu cảnh tha hương thất thổ. Các con tôi đã chạy theo tôi từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn. Ở đấy được năm năm thi lại lội được qua Mỹ.

Tháng 12 năm 1998 ông nhạc tôi đang ở Sài Gòn , đã già đã yếu  nhiều , Các con tôi lục tục về thăm ông ngoại. Chúng được ông ngoại gượng dậy mà cầm tay , mà gượng nói vài lời. Hôm sau thì ông đã lại trở vào bịnh viện.

Trong những ngày này các con tôi đã về quê Quảng Ngãi, cái quê hương mà chúng đã phải rời bỏ từ lúc lên ba lên bảy. Và đã ngót nghét hai mươi lăm năm , từ ngày ấy. Chúng được đi được sống vài ngày tại đó. Vội vàng nhưng khá đủ.

Nửa ngày cho mồ mả bà cố, cho hai bà ngoại, cho cậu, cho bên ngoại của mẹ, và cả bên phiá ngoại của ông ngoại nữa ( Thạch bích, Sơn long, Cửa Đông )

Nửa ngày cho mồ mả năm đời trên( kế cận ) cùng với làng quê nơi chôn nhau cắt rún của cha, của ông nội, ông cố (ở Đức lợi ) và quê xưa và từ đường của họ nhà bà nội ( Bồ đề )

Nửa ngày cho mồ mả của , từ đường của sáu đời trước của bên nội ( nay ở Phú thọ )

Nửa ngày cho các cô các bác và gia đình

Và một nửa ngày đi tìm chị Hoa chúng nó. Chị Hoa là con bé mà tôi mang về lúc nó lên 8, nó cùng lớn lên với các con tôi như chị như em suốt mùa ly loạn (1968-1977)

Chúng hấp tấp trở vào Sài gòn , vì ông ngoại đã yếu lắm, sợ không qua.

Ông ngoại từ trần các con tôi được chịu tang, được dự lễ an tang lễ mở cửa mả. Sau đó trở lại Mỹ

Tôi đọc thấy trong Hiếu Kinh, một số ý niệm , một số kinh nghiệm mà các con tôi đã trải qua trong thời gian chúng về Việt nam hồi tháng 12 năm 1998 . Nay tôi dịch ra Việt ngữ là để cho tôi và cho các con tôi dùng trong nhà, như một món gia bảo

Công việc bắt đầu vào ngày 02 và xong hôm nay , ngày 23 tháng 01 năm 1999.

Phạm Huệ

(còn nữa )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: