CHỊ KHÔNG CHẾT chu vương miện
CHỊ KHÔNG CHẾT
chu vương miện
–
em sống nhăn
chị em mình giống nhau
sống đó chờ quên
dù có nhớ cũng đành cũng đoạn
chả xóa xong tì vết ưu phiền
tiếng trống rộn rã lịch sử vẫn quay
chị em mình bị gạt ra ngoài
thụt lui thêm chóng mặt
quay tới thêm lạ hoắc
bên này sông Mê Kông
nhìn cố hương mềm lòng
–
dòng sông bị lấp dần
biến thành hồ nuôi cá
những con cá chả bao giờ biết biển cả
loanh quanh trong hồ
bơi quanh tháp rùa
chả nắng chả mưa
thân ở trong tù
–
6 năm mình chưa gặp
y như khói thuốc lào
bay vòng vòng lên cao
muốn hỏi thăm
không rõ trụ phương nào ?
–
nay động đât nơi này
mai động đất chỗ khác
nhà cửa phố xá tan tành
người thương tật và chết
chỗ này nhô lên 1 đảo mới
chỗ khác chìm xuống nước
vạn vật vốn vô ngã
sự việc vốn vô thường
không biết đâu bờ bến
nay còn đứng nơi đây
mai đã thành rơm rác
bầy quạ khoang bay qua
nhả vài câu quàng quạc