THÁNG TÁM ƠI! Thơ Chung Thủy
THÁNG TÁM ƠI!
Một nửa mùa thu đi qua tháng tám
Một nửa cuộc đời dâu bể rong rêu
Tháng tám lại về ngang qua khung cửa
Phiền muộn về theo quạnh quẻ hắt hiu
Cơn gió nhẹ ru buổi chiều tháng tám
Góc nhỏ trái tim réo gọi tình buồn
Cơn mưa thì thầm muộn màng cuối hạ
Ướt đẫm mùa thu rơi rụng muôn phương
Thu của thuở nào xa xưa tháng tám
Hồn thơ mềm với từng sợi tơ vương
Say giấc mộng giữa sương mù mờ ảo
Mằn mặn bờ môi những giọt đau thương
Cho đến bây giờ mùa thu tháng tám
Bóng thời gian hong sắc nắng ngỡ ngàng
Mây lạc lối đưa tâm hồn bay bổng
Nước mắt sầu hòa điệp khúc ly tan
Trăng đơn lẻ trên khung trời tháng tám
Đêm lặng yên chờ đợi ngọn thu phong
Đã mấy lượt vườn xưa vàng lá úa
Tháng tám về cho nỗi nhớ mênh mông
Chung Thủy
MÁU TIM
Dưới trời sương anh âm thầm lặng lẽ
Đếm suy tư bằng những bước chân buồn
Đường thật dài theo thời gian quạnh quẽ
Theo từng tháng ngày phiền muộn cô đơn
Nắng vương sợi hanh vàng trên mái tóc
Mưa Thu về trong sóng mắt xa xăm
Gió Đông lạnh sắt se lòng viễn khách
Xuân phai dần qua mấy lượt nhớ nhung
Sống tha hương suốt một đời cay đắng
Tuổi Hạ sầu như tay trắng tủi hờn
Thơ vẫn làm cho cuộc tình vỡ nát
Cho đời bạc đen trọn kiếp phong sương
Anh thản nhiên với chuỗi ngày sau cuối
Vẫn miệt mài làm thân nhện giăng tơ
Trút những niềm riêng mỏi mòn nhung nhớ
Khô cạn máu tim bởi mãi đợi chờ
Chung Thủy