TÂM CA – Thơ Chung Thủy
Những cay đắng phủ giăng đời cô phụ
Nhìn sương rơi lặng lẽ đếm giọt buồn
Trên lối rẽ một mình ta đứng lại
Cuối nẻo đường nghe lạc lõng cô đơn
Ta hụt hẫng bên nỗi sầu dai dẳng
Tím lạnh hồn khi lỡ khúc tình ca
Bóng chiếc lẻ loi từng đêm khắc khoải
Lòng mênh mông như con sóng mù xa
Cho phiền muộn lắng sâu trong tiềm thức
Cho bể dâu phiêu lãng với mây trời
Ta hiu quạnh giữa rừng thương biển nhớ
Giữa dòng người qua mấy bận ngược xuôi
Để mãi mãi đeo mang niềm tiếc nuối
Dĩ vãng xưa đọng lại chút ngậm ngùi
Ta dỗ ru trái tim mình vỡ nát
Nước mắt nghẹn ngào mặn đắng bờ môi
Chung Thủy
MÙA LÁ VÀNG
Em cho con trai mình mang tên Vĩnh An
Để mãi nhớ nhung cuộc tình nguyên thủy
Với tuổi hoàng hôn tự mình suy nghĩ
Và dỗ ru những kỷ niệm son vàng
Sẽ cố lãng quên hạnh phúc ngọc ngà
Mà em đã nâng niu ấp ủ
Bởi muộn phiền làm dung nghi tàn rũ
Dù trái tim vẫn nồng đậm thiết tha
Em cho con mình mang tên Vĩnh An
Như vĩnh viễn bằng lòng an phận
Làm người vợ yêu chồng chân thật
Lặng nhìn anh hờ hững bước sang ngang
Bằng tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống
Anh vội vàng quên hết nghĩa tào khang
Chỉ mong sao trong tận cùng tiềm thức
Vẫn nhớ một lần em làm vợ muộn màng
Nhưng bây giờ con của mình là gái
Như lòng anh mong mỏi đợi chờ
Em chọn cho con gái mình tên Chung Thủy
Tên của em thường ký dưới những bài thơ
Lỡ mai nầy khi lá trên cành vàng hơn nữa
Vì thời gian không dừng lại đợi chờ
Em sẽ lặng yên nhìn anh dong ruỗi
Như con thuyền bỏ bến lướt ra khơi
Chung Thủy
ĐOẠN TRƯỜNG
Không biết làm sao để lãng quên
Tình xưa đọng lại chút niềm riêng
Chân mây cánh nhạn xa biền biệt
Cuối đỉnh sầu thương lạnh buốt tim
Nước mắt rơi theo những đoạn trường
Biệt phòng ảo tưởng mộng đêm sương
Muộn phiền một kiếp đời dâu bể
Khép kín hồn thơ khóc tủi hờn
Lặng lẽ thời gian bạc mái đầu
Chim trời phiêu lãng tận nơi đâu
Mấy mùa lá úa vàng rơi rụng
Mấy bận cõi lòng thêm khổ đau
Vẫn mãi lắng sâu chuỗi đắng cay
Quạnh hiu nghe từng nỗi nhớ đầy
Bao nhiêu ngày tháng mòn hơi đợi
Bóng nhạn hững hờ thăm thẳm bay
Chung Thủy
