HẠC TRẮNG – Thơ Chung Thủy
HẠC TRẮNG
Ta nâng niu đóa hồng trên cổ áo
Màu đỏ tươi như đường máu trong tim
Kết tụ thành từng giọt sữa Mẹ thơm
Với tiếng hát dỗ ru ta khôn lớn
Ngày tháng qua tóc Mẹ già bạc trắng
Cho tóc ta xanh mướt với thời gian
Mẹ lặng yên như vệt nắng chiều vàng
Sẽ lịm tắt giữa trời buồn hiu quạnh
Ta đang có bóng Mẹ già bên cạnh
Mãi thương con bằng hơi thở hao mòn
Lòng Mẹ mông mênh như Thái bình Dương
Tay gầy guộc vẫn chực chờ rộng mở
Ta xin được luôn cài hoa hồng đỏ
Dù mai nầy thân hạc trắng xa bay
Máu trong ta vẫn nồng mùi sữa Mẹ
Mẹ trong ta lồng lộng một hình hài
Chung Thủy
VỆT NẮNG MỎNG MANH
Dáng Mẹ nghiêng nghiêng theo tuổi già
Ngả dài trên mỗi bước chân qua
Nuôi con Mẹ cạn từng dòng sữa
Nhẹ tiếng ru hời giọng thiết tha
Buổi cuối ngày vệt nắng mỏng manh
Mẹ như chiếc lá úa trên cành
Lửng lơ chiều gió bay muôn hướng
Lạc nẻo mù xa ngút biển xanh
Phận Hạc dãi dầu suốt một đời
Ta nghe nước mắt mặn bờ môi
Mấy mươi năm mãi ôm phiền muộn
Mười ngón tay suông cũng rã rời
Chỉ mong luôn được cài hồng đỏ
Mong Mẹ tuổi cao ngất đỉnh trời
Nhìn Mẹ liêu xiêu chiều sắp tắt
Sợi buồn từng giọt nhẹ rơi rơi
Chung Thủy