Song Thất Lục Bát Chùm 178 – Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm 178

 

 

 

Ơn Đời

cảm xúc từ bài thơ của Trần Hiền Châu: Lời Chào

 

Ơn đời đã cho ta cuộc sống

Sống làm người lương đống thẳng ngay

Ngay từ bú mớm cho hay

Hay rằng cha mẹ cô thày công ơn

 

Ơn sông núi ruộng vườn tiên tổ

Tổ quốc cùng thống khổ bi ai

Ai Lao Miên Thái u hoài

Hoài thương bán đảo vươn dài mà ơn

 

Ơn sâu thẳm cung đờn khúc nhạc

Nhạc ca vang xào xạc lăm tơi

Tơi bời mưa nắng chia phôi

Phôi phai thế kỷ đề rồi chịu ơn

 

Ơn trời đất chập chờn sóng dội

Dội niềm tin đêm tối trăng hành

Hành tinh soi sáng thanh bình

Bình minh thức dậy dân mình mang ơn!

 

27.5.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Ước

tri ân Trần Hiền Châu: Mộng

“Tình yêu ong bướm dặm đường

Biết bao oan trái thê lương não nùng”

 

Tình ân ái thư cưu trống mái

Yêu thương hoài chẳng ngại quan san

Ong kia xao xuyến hương ngàn

Bướm này rạo rực nồng nàn hoa xuân

 

Dặm băng tuyết bần thần ta bước

Đường lưu ly thổn thức bốn phương

Biết rằng cát bụi hoài vương

Bao nhiêu sầu cảm quê hương rã rời

 

Oan khổ mãi tả tơi số kiếp

Trái luân thường tạo nghiệp oái oăm

Thê lương ngắm mảnh trăng rằm

Lương tài văn đống tơ tằm mộng mơ

 

Não nuột quá vẩn vơ sông núi

Nùng Kinh Dao buồn tủi xót thương

Tình yêu ong buớm dặm đường

Biết bao oan trái thê lương não nùng!

 

29.5.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Nổi Trôi Cánh Bèo

cảm xúc từ nỗi niềm Dalan Hoang:  Đêm Buồn

 

Nghe cung oán đêm buồn thiếu phụ

Dalan Hoang gió hú mây trời

Suối thơ dòng lệ tuôn rơi!

Trùng dương xa cách nhớ người tình chung

 

Tình đôi lứa chập chùng biển cả

Thuyền đầy trăng chan chứa sóng trào

Ngẩn ngơ thơm đóa hoa đào

Yến oanh ríu rít nghẹn ngào vườn xuân

 

Mùa thu khóc mấy tuần trăng hiện

Giai nhân ơi tri diện tri tâm

Thương ai vội vã hồi âm

Song thất lục bát tình thâm thuở nào

 

Duyên tiền kiếp xôn xao cánh hạc

Gặp nhau rồi tan tác chia ly

Hồn mây gió núi tinh kỳ

Xót xa hồ điệp xiêm y thẹn thùng

 

Trong cõi mộng hoàng cung diễm lệ

Nàng cùng ta làm lễ giao bôi

Sáng nay ngơ ngác bồi hồi

Lu Hà thổn thức nổi trôi cánh bèo!

 

14.6.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Nỗi Niềm Cố Quốc

Thơ trả lời nữ sĩ Trần Hiền Châu : Ôi Tổ Quốc

 

Thơ cô gửi bao điều chan chứa

Để lòng tôi tứa máu cô ơi!

Quê hương cách biệt chân trời

Xóm làng heo hút cảnh đời lầm than

 

Ôi tổ quốc giang san hùng vĩ

Mà nghìn năm thế kỷ bi ai

Nắng mưa dầu dãi u hoài

Ba miền quằn quại canh dài lệ chan

 

Từ ải bắc máu tràn thây đổ

Tiếng quân reo voi ngựa Bà Trưng

Đến khi đại thắng tưng bừng

Bạch Đằng sóng vỗ một rừng gươm dao

 

Kể sao hết anh hào dũng sĩ

Cơn lâm nguy quốc sỉ đứng lên

Thiếu gì tuấn kiệt thiếu niên

Quần thoa cứu nước chủ quyền quốc gia

 

Nay nhắm mắt ô kìa lũ giặc

Hoàng Trường Sa bỏ mặc quân Tàu

Lưỡi bò chẳng chặt cho mau

Miếu đền lạnh lẽo một màu khói sương

 

Thơ cô viết đau thương sầu tủi

Trái tim tôi thui thủi một mình

Chập chờn thổn thức oai linh

Hồn thiêng sông núi bóng hình mờ xa

 

Bao thống thiết nhạt nhòa giọt lệ

Trần Hiền Châu kể lể hoài vương

Nỗi niềm lữ khách tha phương

Xót xa thế hệ thê luơng cọc còi !

 

10.6.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Hồn Nàng Tây Thi Phảng Phất

Thơ trả lời nữ sĩ Trần Hiền Châu: Duyên Tình Phạm Lãi Tây Thi

 

Kìa Phạm Lãi quên mình vì nước

Thi Di Quang thổn thức Phù Sai

Việt Vương Câu Tiễn bất tài

Xót xa Văn Chủng tuyền đài thảm thương

 

Chuyện chiến quốc thê lương ảo não

Trần Hiền Châu lảo đảo men say

Tấm lòng thục nữ thẳng ngay

Quân vương yêu dấu đêm ngày mê man

 

Dòng Trữ La chứa chan ân ái

Đào Chu Công tê tái quan san

Thẹn thùng tủi hận thế gian

Giai nhân bạc bẽo khóc than Lu Hà

 

Chòm mây bạc la đà ngơ ngác

Phnom Penh xào xạc lá rơi

Mảnh mai cành liễu chơi vơi

Nhớ người cát sĩ ở nơi cuối trời

 

Hồn phảng phất gió cười đâu đó

Có nghe chăng sóng vỗ triều dâng

Mộng tình kỳ ảo bâng khuâng

Tây Thi xõa tóc mấy tầng không trung

 

Buồn sông núi thủy chung chăng tá

Cánh bướm hồng vàng đá phôi phai

Trăng leo lên đỉnh nguyệt đài

Hằng Nga nuối tiếc canh dài thiết tha!

 

12.6.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Sầu Tang Khép Lại

chia sẻ nỗi niềm riêng với Dalan Hoang: Riêng Mình Ta

 

Trời giông gió mà không thấy lạnh

Giọt sầu dâng sóng sánh tim em

Mưa buồn lã chã quanh thềm

Bàn chân ướt đẫm nỗi niềm thương đau

 

Đời bể khổ dãi dàu năm tháng

Ngọn lửa hồng cay đắng làm sao

Củi than tro bếp hư hao

Cô liêu quạnh quẽ nghẹn ngào thời gian

 

Chút hy vọng canh tàn hiu hắt

Níu đợi hoài réo rắt chim ca

Đằng tây khuất bóng trăng tà

Vừng đông ẻo lả lược ngà gương soi

 

Nghe xao xác lẻ loi tiếng gọi

Tầng không gian le lói hồn mây

Chập chờn sợi nắng ngất ngây

Ngán cho tạo hóa đặt bầy trêu ngươi

 

Em ngồi đó mưa rơi ghế đá

Nỗi niềm riêng băng gía mùa đông

Vi lô lau lách cánh đồng

Sầu tang khép lại thuyền không bến tình

 

Bởi định mệnh chúng mình xa cách

Kiếp trần ai chiếc bách theo dòng

Đại dương sóng vỗ nát lòng

Mưa rơi, rơi mãi chờ mong bóng người!

 

17.6.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Mảnh Hồn Phạm Lãi Sầu Tư

viết tặng Trần Hiền Châu đã gửi thơ và ảnh

 

Môi dâu dẩu thơm mùi hoa nở

Nụ hôn hồng vừa độ xuân tươi

Xốn xang dáng ngọc tiên cười

Hân hoan chào đón hỡi người tình xưa

 

Duyên tiền kiếp như vừa tái hiện

Nợ ba sinh xao xuyến Hiền Châu

Tây Thi bao cuộc bể dâu

Lu Hà Phạm Lãi mái đầu tương tư

 

Nghe gió thổi vi vu huyền hoặc

Hồn theo mây ngơ ngác tìm ai?

Non thần đỉnh giáp dao đài

Phụng loan ân ái canh dài mưa thâu

 

Tấu khúc nhạc phượng cầu Tư Mã

Trác Văn Quân chan chứa xiết bao

Nâng niu chén rượu bồ đào

Thuyền trăng lướt sóng dạt dào biển khơi

 

Xứ chùa tháp lả lơi ong bướm

Miền tuyết sa thấm đượm hương nhài

Phun châu nhả ngọc anh tài

Trào dâng xúc cảm trần ai mấy người?

 

Buồn cảnh ngộ đất trời thảm thiết

Đào Chu Công trì triết vì sao

Phù Sai phảng phất xôn xao

Trái tim thục nữ nghẹn ngào về đâu?

 

13.6.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Em Là Hoa Hy Vọng

tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Tôi Như Cỏ Dại

 

Em đâu muốn làm hoa trinh nữ

Như cuộc đời thiếu phụ đơn côi

Sáng trưa chiều tối bồi hồi

Nửa đêm ôm gối xa trôi mảnh hồn

 

Em thầm ước biển cồn sóng vỗ

Mộng ái tình muôn thuở trăng soi

Thuyền duyên cập bến tới nơi

Động phòng hoa trúc lả lơi phấn hồng

 

Em khao khát tấm chồng cát sĩ

Hồn thơ say hoan hỉ canh thâu

Bần thần ngâm khúc phượng cầu

Phụng loan quấn quít đĩa dầu hư hao

 

Em hy vọng vườn đào hoa nở

Mầm xanh tươi chẳng sợ héo tàn

Xôn xao trong cõi nhân gian

Bướm ong dìu dặt nồng nàn thiết tha

 

Em làm mẹ ở nhà nội trợ

Đàn con ngoan hớn hở má ơi!

Cả nhà chan chứa nụ cười

Lang quân âu yếm thảnh thơi cung đàn!

 

29-5.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Ngọc Kia Giếng Nọ

Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Thư Gửi Anh Chàng Trung Hoa

 

Nước Âu Lạc thời xa xưa ấy

An Dương Vương nhờ cậy nỏ thần

Kim Quy hiến tặng móng chân

Bắn ra ngàn phát chẳng cần xông pha

 

Triệu Nam Hải ranh ma qủy quái

Mẹo xâm lăng biên ải mù sa

Thiết tha khắc khoải canh gà

Tình thơ gửi tới Lu Hà lệ rơi !

 

Cung đàn hạc đất trời cẩm tú

Nước non ơi! muôn thuở nghe chăng

Mỵ Châu Trọng Thủy bẽ bàng

Tình yêu bi lụy dở dang lỡ làng

 

Duyên còn nợ mơ màng thổn thức

Đất Cao Miên rạo rực hồn mây

Nỉ non trăng gió vui vầy

Nửa vòng trái đất ngất ngây thế này

 

Nước giếng nọ đắm say ngọc sáng

Chuyện xưa nay cay đắng xiết bao

Trong mơ xao xuyến dạt dào

Bình minh thức dậy nghẹn ngào Hiền Châu!

 

11.6.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Nhuốm Màu Băng Tang

thơ tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Tổ Quốc Tôi

 

Nghe nức nở cung đàn Sở Quốc

Trần Hiền Châu thổn thức canh thâu

Lu Hà nhỏ giọt u sầu

Trương Lương ai oán mái đầu xanh xao

 

Bao sĩ tử anh hào ngày trước

Hồn linh thiêng dạo bước quân hành

Cuốc kệu rặng liễu kinh thành

Có nghe gió khóc tranh giành biển đông

 

Mồ vô chủ cánh đồng cỏ úa

Nước non ơi Một thuở tiên rồng

Mà sao lau lách mênh mông

Lá rơi lạnh lẽo dòng sông tủi hờn

 

Thế chiến quốc đòi cơn trỗi dậy

Bạch Đằng Giang chỉ thấy sương sa

Giong buồm nửa đọan sơn hà

Đông đô đại phố lầu ngà Tàu ô

 

Buồn lãnh thổ sông hồ hải đảo

Vong quốc nô láo nháo gọi nhau

Họ hàng ỷ thế làm gìau

Xóm làng xơ xác nhuốm màu băng tang

 

Thế là hết bẽ bàng dân tộc

Giống Lạc Hồng còi cọc lớn lên

Nợ nần chồng chất triền miện

Dân đen phờ phạc tài nguyên cạn dần !

 

Đàn con trẻ thân tàn ma dại

Nơi gậm cầu cóc nhái bắt ăn

Mẹ cha bạc bẽo khó khăn

Trèo đèo lội suối rình săn bới đào

 

Thèm khúc sắn củ đao chẳng có

Miền sơn khê đau khổ dư thừa

Bản làng hiu hắt phên thưa

Đói nghèo bệnh tất chẳng chừa tha ai

 

10.6.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiếp Này Thì Thôi

tâm sự nỗi lòng cô gái lấy chồng xứ lạ

 

Người cố quận làm sao thấu hiểu

Chồng của em ống điếu chân cò

Tối trời em bắt phải bò

Truy phong em cưỡi tha hồ phởn phơ

 

Dân Đài Bắc lơ mơ khờ khạo

Tiền của nhiều láo nháo cũng xong

Em yêu ông lão lưng còng

Còn hơn trai Việt ruộng đồng tanh tao

 

Con em cọc thuốc lào tụt nõ

Nhắm mắt vào chăng chớ cũng thôi

Hơn ai vật vã mồ hôi

Mẹ cha tựa cửa đứng ngồi chẳng yên

 

Đừng trách nữa nhân duyên định mệnh

Phận má hồng nó xích cổ em

Nam Hàn Nhật Bản êm đềm

Trăng thanh gió mát phấn mềm làn da

 

Em quyết chí nước nhà biền biệt

Miền xa xăm tha thiết mến yêu

Dù cho thân xác tiêu điều

Chim tha qụa mổ cú diều quản chi?

 

Nhờ đảng bác thầm thì chỉ bảo

Hãy ra đi xóa bỏ kiếp nghèo

Còn hơn cảnh ngộ hắt heo

Đồng chua nước mặn chó mèo quẩn quanh

 

Ngô khoai sắn tranh giành cực lắm

Bản làng ta ảm đạm lũy tre

Trẻ con nhầy nhụa khóc nhè

Lê la đầu ngõ vo ve nhặng ruồi !

 

*Trả lời thơ Trần Hiền Châu tả nỗi lòng chàng trai Việt: Sao Em Nỡ Ra Đi

13.6.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: