TRI ÂM THỜI CỔ ĐẠI THINH QUANG

                           TRI ÂM THỜI CỔ ĐẠI

                            

 

                                                      THINH QUANG

 

Có người hỏi có phải thi ca  cũng như âm nhạc có thể điều hòa tình cảm từ chỗ vốn chưa hề quen biết đi đến chỗ sơ giao,rồi từ chỗ sơ giao trở nên tình bằng hữu, đẻ rồi cuối cùng trở thành tri âm,tri kỷ. Đúng như thế chăng?

 

Mộng Tuyền nữ sĩ xác nhận là quả đúng như vậy. Âm nhạc hay thi ca có thể điều hòa tình cảm con người. Nó có thể rút ngắn sự ngăn cách để tiến dần đến chỗ sơ giao. Họ thường gặp nhau trong tiếng đàn giọng hát, qua âm điệu của các lời thơ thống thiết, trở nên quen biết nhau,mến mộ nhau, càng lúc càng thám thiết quyến luyến hoặc tôn kính nhau…Cuối cùng đôi bạn mới sơ giao đó đãtrở thành tri âm,tri kỷ.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, có ông quan họ Dư,tên Bá Nha chơi đàn thuộc hàng tài ba tuyệt diệu. Tuy nhiên, gần trọn cả cuộc đời Bá Nha vẫn cảm thấy mình cô đơn vì người thưởng thức ca ngợi tiếng đàn ông thì nhiều song chẳng có ai hiểu được tâm trạng của mình gửi qua tiếng tơ trùng mà ông đã cố tình gửi gắm!  

 Một hôm,Bá Nha đang rong thuyền đi rong chơi đến một nơi có núi non trông như thể chốn Non Bồng Nước Nhược. Trước cảnh đẹp của cảnh vật gợi lên lòng ông nỗi niềm cảm xúc,  ông bèn neo thuyền lại mang đàn ra gảy. Tiếng đàn nỉ non thánh thót, càng lúc càng làm cho tâm hồn ông dịu vợi đắm chìm trong cảnh vật giữa ngày đầu xuân mát mẻ… Hồi lâu, Bá Nha nhát trông thấy có người tiều phu ngồi trên mon đá trắng ven bờ sông như tuồng đang chăm chú lắng nghe tiếng đàn của ông

Lúc bổng,khi chìm đến nổi quên cả công việc đi vào rừng kiếm củi, bèn lên tiếng hỏi:

–         Ông bạn có hiểu tiếng đàn của ta không?

–         Có. Chẳng những hiểu mà còn cảm thấy cả tiếng đàn của ông nhịp nhàng réo rắc như tiếng suối chảy róc rách ven bờ núi, vi vu như tiếng thông reo cao vút trên ngàn…Tuyệt. Thật tuyệt vời.

–         Vậy thì anh có hiểu trong tiếng đàn của ta đang chứa đựng những  nỗi niềm gì không?

–         Có. – Người tiều phu kia đáp lại – Tôi xin được phép ca tụng tiếng đàn của ông thật xứng đáng là ngón đàn của một bậc kỳ tài.

–         Vậy bây giờ tôi gẩy một khúc đàn để anh thưởng thức rồi nói ý nghĩa là ta muốn nói điều gì? Được chứ?

–         Vâng. Tôi sẵn sàng lắng nghe.

Bá Nha bèn tấu lên một khúc như tiếng réo rắc từ trời cao vẳng vọng…

–         Thưa tiếng đàn diễn tả ngọn Cao sơn.

Bá Nha im lặng đoạn gẩythêm khúc nữa.Người tiều phu lại nói:

–         Lưu thủy. Đúng là khúc lưu thủy. Tôi nghe không sai. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ tiếng tơ đàn…

Bá Nha chăm chú nhìn người tiều phu, đoạn tấu lên đoạn cuối. Lần này người tiều phu như không còn giữ được ý tứ trước một tay đàn mà ông ta chưa bao giờ quen biết, ông ta reo lên như kẻ đạt được điều gì theo ước vọng:

     – Ôi! Sao mà ông tài tình quá! Đây là tiếng tợ “thiên quâ vạn mã” chẳng khác nào như tiếng thác từ ghềnh cao đỗ xuống. Ngón đàn này ắt hẳn là khúc “Lưu Thủy Hành Vân”

 

Nghe người tiều đáp xong, Bá Nha mừng như thể mình vừa đoạt được giải khôi nguyên nơi trường thi. Biết mình từ nay đã tìm có kẻ hiểu được tiếng đàn của mình. Thế là hai người ôm chặt lấy nhau nâng chung rượu nguyện cùng nhau kết nghĩa.

Người tiều phu này chính là Chung Tử Kỳ. Ngày hôm ấy đôi bạn mới này mãi chén chú chén anh, không muốn rời xa nhau nửa bước.

 

Trước khi chia tay nhau cả hai ước hẹn cũng vào ngày này năm sau Bá Nha sẽ đến viếng thăm nhà Chung Tử Kỳ và  để cho Tử Kỳ được thưởng thức tài cầm nghệ của mình mà dưới gầm trời này chẳng mấy ai sánh tày được.  

    

     Thời gian trôi qua như thề bóng thoi đưa. Mới đó đã đến kỳ tái hội. Bá Nhà vội sắp xếp hành trang để lên đường đi thăm người bạn tri âm tri kỷ. Nhưng vừa đến nơi thì liền nghe tin Tử Kỳ chẳng may lâm trọng bệnh qua đời. Bá Nha đứng sững như kẻ bị trời trồng. Hai giòng lệ lăn tròn trên đôi mà.

Quá đau thương, Bá Nha liền mang đàn ra tìm đến nơi an nghỉ của Tử Kỳ, chỉnh lại xiêm y ngồi ngay trước mộ phần người bạn tri âm tấu lên khúc thật bi ai sầu thảm. Tấu xong khúc nhạc Bi Sầu Vạn Thưở, Bá Nha ôm lấy mộ bia rồi khóc ròngđứng lên đập vỡ chiếc đàn cầm gắn bó với mình đã gần trọn cuộc đời, cất tiếng thề rằng “Từ nay ta quyết sẽ không chơi đàn nữa”. Sở dĩ đập nát chiếc đàn đi vì biết rằng từ nay về sau sẽ không còn ai như Tử Kỳ hiểu được tiếng đàn của ta. Số ta cô đơn,âu đó là định mệnh an bài.

Nói xog Bá Nha lảo đảo bước đi và biến mất dưới bầu trời đầy bóng hoàng hôn bao phủ…

                                                Thinh Quang

                                                     Còn nữa)

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này