BA NHÀ THƠ LỚN TRANH CHỨC KHÔI NGUYÊN TẠI CHỐN KỲ ĐÌNH THINH QUANG
BA NHÀ THƠ LỚN
TRANH CHỨC KHÔI NGUYÊN
TẠI CHỐN KỲ ĐÌNH
THINH QUANG
Thời Khai Nguyên có ba thi nhân nổi tiếng thơ hay vang lừng trong thiên hạ, thường rủ nhau đi ngao du rong chơi đây đó, khi hứng thì đối tửu làm thơ cùng thi nhau cao ngâm câu xướng họa.
Theo sáchTập di ký:”Ba nhà thơ khét tiếng này là Vương Xương Linh, Cao Thích và Vương Chi Hoán. Một ngày kia, trên bầu trời tuyết rơi trắng xóa trông tợ mưa hoa vô cùng đẹp đẽ.. Ba thi nhân cùng uống rượu tại chốn Kỳ đình. Đang nhâm nhi thưởng thức vài chung rượu thì nghe tin có mười ca kỷ trong “Lê Viên Linh Quan” kéo nhau lên lầu dự tiệc.
Mười nàng ca kỷ này vang danh xuât sắc nhất đương thời mà ba nhà thơ này hằng ao ước được dịp nào các con chim oanh vàng lưu ý đến.
Vương Xương Linh khẽ bảo với Cao Thích và Vương Chi Hoán rời khỏi bàn đang ngồi lẻn đến cạnh lò sưởi đề được thưởng thức tài ca hát của người đẹp chốn Lê Viên. Đúng như lời đồn đãi ba nhà thơ trông thấy các nàng ca kỷ này kéo đến, ăn vận xa hoa,thập phần diễm lệ trông thật quyến rủ.
Qua tuần rượu,các nàng lần lượt cất lên tiếng hát nhịp nhàng theo điệu nhạc, khiến mọi người trong Kỳ đình đều tán thưởng.
Lúc bấy giờ Vương Chi Hoán thì thầm bảo:”
– Này hai bạn, chúng mình vốn nổi tiếng trên thi đàn biết. Tuy nhiên có, một điều là từ bao lâu nay chưa được phân định vị thế giữa ba chúng mình với nhau. Vậy Chi Hoán này đề nghị hãy cứ ngồi yên lặng nghe các nàng ca kỷ kia lấy thơ ai trong bọn chúng ta hát lên nhiều nhất mà phân định ngôi vị trên thi đàn. Cha83g hay được chăng?!
Cả ba đồng gật đầu ưng thuận. Bắt đầu ngay sau đó, một vị linh quan ra lệnh cữ nhạc. Tiếng hát véo von cất lên trong đám ca kỹ, lúc khoan,lúc nhặt, khi thì cao vút, lúc hạ thấp đến tận cùng, đưa hồn người phiêu diêu tận chố Non Bồng.
Bài thơ đầu tiên là PHÙ DUNG LÂU TỐNG TÂN TIỆM của Xương Linh được các nàng ca kỹ chọn đầu tiên cất tiếng hát vang lên theo tiếng nhạc:
“Hán vũ liên giang dạ nhập ngô
Bình minh tống khách Sở sơn cô.
Lạc dương thân hữu như tương vấn
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ”.
“Đêm khuya mưa lạnh vào Ngô
Bình minh tiễn khách Sơn Cô lạnh lùng,
Lạc dương bè bạn hỏi han
Bảo rằng một mảnh băng tâm ngọc hồ.
Thinh Quang
(chuyển dịch)
Tiếng hát vừa dứt,Vương Xương Linh liền đưa tay vẽ lên tường ba chữ”Nhất tuyệt cú.
Sau đó các nàng ca kỷ lại hát tiếp bài thứ hai:
“Khai khiếp lệ triêm ức
Kiến quân tiền nhật thư.
Dạ đài hà tịch mịch
Do thị Tử Vân cư.”
“Mở nắp ra trắp nhòa thấm ngực
May thay còn tìm được thư chàng.
Dạ đài bao xiết cô đơn
Thì ra chốn ấy vẫn còn Tứ Vân.
Chuyển dịch
Thinh Quang
Nghe xong Cao Thích vẽ một vòng nói:
-“-Nhất tuyệt cú”
Lần thứ ba đến bài Xuất Tái
của Vương Chi Hoán:
“Phong trửu bình minh kim điện khai
Cưởng tương đoàn phiến cộng bồi hồi.
Ngọc nhan bất cập hàn nhan sắc
Do đế Chiêu dương nhật ảnh lai”.
Bình minh ló dạng quét đền vàng
Áp quạt ngập ngừng luốn nỗi thương
Dung nhan tợ thể tàn nhan sắc
Vẫn còn sưởi ấm điệu Chiêu dương.
Chuyển dịch
Thinh Quang
Sau hết đến nàng ca kỷ có búi tóc song hoàn, cât tiếng hát. Cô gái này có giọng nghe nỉ non thảm thiết:
Hoàng hà viễn thượng bạch vân giang
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương dịch hà tu oán dương liễu
Xuân phong bất độ Ngọc môn quan.
Hoàng hà mây trắng lửng lơ trôi
Một tấm cô thành chọc thủng trời
Khương địch trổi chi dương liễu oán
Gió xuân nào lọt chốn xa xôi!
Chuyển dịch
Thinh Quang
Nàng ca kỷ sau cùng trong “Lê viên linh quan” vừa dứt tiếng hát,tức thì Chi Hoán vui mừng bảo với Xương Linh cùng Cao Thích:”Ta nào có nói sai đâu!” Chi Hoán vừa dứt lời cả ba đều nổi lên cười rộ, khiến đám người trong bàn tiệc ngồi kế cận ngạc nhiên cùng hỏi:
-“Chẳng hay ba vị có chuyện gì mà vui lắm vậy?”
Lúc bấy giờ Xương Linh mới thay mặt ba bạn thơ thuật lại đầu đuôi mọi chuyện khiến mọi người nghe được đều giật mình đồng đứng lên vòng tay trước mặt kính cẩn, thưa rằng:
– Chúng tôi người trần mắt thịt,không biết được có sự hiện diện của các bậc thần tiên, cúi xin quí tiên ông lượng tình tha thứ.
Sau đó cả ba nhà thơ đều ngồi vào bàn tiệc cùng các người trong Lê viên linh quan hoan hỉ uống say mềm rồi lăn ra ngủ quên cho đến sáng mới giật ình ti3ng dậy…
Thinh Quang