DÂU BỂ thơ Chung Thủy

DÂU BỂ

 
Mười tám tuổi nàng rời xa trường lớp
Lên xe hoa làm vợ một quân nhân
Với bao năm cây tình yêu kết trái
Bằng những lời thơ nồng đượm ái ân
 
Hoa hạnh phúc nở hồng theo năm tháng
Thơ làm nhiều như từng nụ hôn mềm
Men yêu thương nẫy mầm xanh con trẻ
Đỉnh mây trời sao giăng kín mây đen?
 
Đêm hành quân… nàng trở thành góa phụ
Một thằng con và giọt máu tượng hình
Tuổi hai mươi tóc đen choàng vải trắng
Mộng bay cao như bong bóng lung linh
 
Thơ vẫn viết bằng tình yêu sâu lắng
Chút niềm riêng…nàng bước vội qua cầu
Thêm lần nữa trái tim buồn réo gọi
Mộng cũng tàn như bong bóng bay cao
 
Nàng ở lại với đàn con thơ bé
Ôm suy tư từ tạ kỷ niệm hồng
Đắng cay nhiều như cát vùng sa mạc
Cay đắng nhiều như nguồn nước biển Đông
 
Cát vẫn đầy nước biển Đông vẫn chảy
Thơ vẫn tuôn theo từng nỗi đoạn trường
Vẫn tha thiết với cuộc đời dâu bể
Vẫn mở lòng…đón nhận một lời thương
Sóng xao động đẫy đò tình xa bến
Nàng mõi mòn tan tác cả hồn thơ
Trong trái tim với trăm đường máu đỏ
Đã mấy lần nhung nhớ? Mấy đợi chờ?
 
Có những lúc tâm hồn nàng mềm nhũn
Như chim trời giữa bão táp cuồng phong
Nước mắt đêm đêm hòa theo nhịp thở
Rơi miên man mặn đắng cả cõi lòng
 
Thời gian trôi nàng bây giờ cằn cỗi
Dù hồn thơ vẫn lai láng khơi tuôn
Đau thương chín, rụng rơi trong nỗi nhớ
Trong trái tim cạn hết máu tủi hờn
 
Nàng vẫn sống bằng tâm hồn đã chết
Sau những truân chuyên của một kiếp người
Sóng đã xô từng chuyến đò xa bến
Nỗi đoạn trường biết đến thuở nào nguôi
 
Nàng bây giờ chỉ còn lại hồn thơ
Đang run rẩy như lá vàng trước gió
Sẽ chao nghiêng với cuồng phong bão tố
Sẽ lạc loài giữa sương khói chơi vơi
Chung Thủy
 
 

Bình luận về bài viết này