ĐÊM GIAO THỪA – Thơ Chu Vương Miện

ĐÊM GIAO THỪA

Thơ Chu Vương Miện

“ Loại hình thơ Cổ Điển 2 thất 6 bát “

1/

Mưa rơi rả rích

Thân vạc cò đất trích à ơi

Cũng may gần hết kiếp người

Tham sân si nước cuốn trôi 1 dòng

Núi non tiếp tới cánh đồng

Cận kề sa mạc xương rồng đầy hoa

100 năm tựa buổi chiều tà

Trên sông chút khói quê nhà nơi nao ?

Toàn là 1 giấc chiêm bao

Năm này tháng nọ nhìn sao cõi trời

Quê hương chừ đã xa rồi

Quê ngừơi toàn những tuyết rơi ngập đường

Xa rồi cố với là hương

Quê cha đất mẹ muôn đường xa xôi 

Cũng đành biết vậy mà thôi ?

Năm cùng tháng tận ngoài trời đổ mưa

Góp thơ chờ đón giao thừa

2/

Đêm 5 canh ngày thời 6 khắc

Nghe đồng hồ tích tắc ngày đêm

Ôi thôi máu chẩy rụột mềm

Hết năm hết tháng hết luôn tuổi trời

Vừa mới đó nằm nôi nằm võng

Mà bây chừ tóc trắng hàng hiên

Chả vui mà cũng chả phiền

Quê ngừơi  băng giá triền miên phủ giầy

Ngày với tuần theo mây bay mãi

Mới vừa xuân  rồi lại cuối đông

Quay đi quay lại 1 vòng

Vừa trôi năm cũ vừa xong đất trời

Đêm giao thừa mưa rơi thánh thót

Cả hàng tuần lạnh buốt thịt da

Cái gì rồi cũng qua qua

Thì thôi hư ảo diễu ta với người

100 năm ôi 1 tiéng cười

3/

2 THẤT 6 BÁT

Bờ nhân thế người cười kẻ khóc

Nơi sòng đời đầu trọc đầu xanh

Còn tiền duyên nợ 3 sinh

O tiền tình cũng lội xình ra đi

Tiền nặng túi cái gì cũng có

Vỡ nợ rồi chạy đó chạy đây

Ăn tao xong lại ăn mày

Trơ thân trùng trục ngỡ ngày là đêm

Tối nghe tiếng sáo tao đàn

Mà thương mà tiếc Tô lang thủa nào ?

Tiếng sáo trúc mưa rào ngoài phố

Mày đàn thêm lõ cỡ đàn ong

Hết tiền hết cả hồng nhan

Còn đây 2 chiếc sang đan cũ mèm

4/

Cùng dòng nước dòng trong dòng đục

Cũng loại ngừơi kẻ đục ngừơi trong

Nơi ao nhà toàn cá lòng tong

Nơi sông hồ cá mè cá bống

Có lắm người nhà cao cửa rộng

Có lắm ngừơi tứ cố vô thân

Có  cô mặc váy có mợ mặc quần

Người nón cối còn   ngừơi khăn xếp

Có lắm anh thiếu cơm bụng dẹp lép

Có lắm anh ăn nhậu thoả thuê

Khác chi nhau lợn nái lợn xề

Khi dê cụ khi thì dê ông nội

Tiền ào ào vào như nước lòng như khai hội

“ Banh ta lông “ vỡ nợ buồn thấy mồ

Chừ hanh thông quên tuốt buổi sa cơ

Chừ tướng quân quên mất thời binh tốt

Thầy với mụ đồng 1 xương 1 cốt

Xập xí xập ngầu đánh lộn con đen

Thời thế nhố nhăng dở đuốc dở đèn

Dở lính Lê dương dở Tây đen Ma rốc

Dơ chim áo dà dở chim dồng dộc

Dở ái  nam ái nữ dở BD

Chim bỏ nơi xưa quên xứ quên về 

Lâu lăng lắc lú mề quên hết trọi

Xưa lắm rồi đọi ơi là đói

Chừ ăn nhiều đau bao tử ôm bụng mà đau

trước ăn cơm với mắm chừ chỉ xì dầu

xực vịt quay rồi qua xui cảo

có lắm bữa toàn là hột vịt bắc thảo

hoành thắn mì hủ tiếu bò kho

nhai cơm thố mỏi răng nhai bánh mì mới ra lò

nói tiếng Tây tiếng U quên tiếng Việt 

“ chẩu sành xíng xáng “ hầy à ? tố chề tiếng Chệt 

Mèng cũng là chía chía tiếng phổ thông

Thời thế bây giờ quên hết cha ông

Chơi toàn bánh mì quên nhà quên gốc

Ôi bây giờ lẫn ngừơi với vật 

Chu Vương Miện

‘ cuối năm con Cọp “

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: