MỘT CUỘC THÁO CHẠY THÊ LƯƠNG và BI TRÁNG. phds Võ Thạnh Văn

MỘT CUỘC THÁO CHẠY THÊ LƯƠNG và BI TRÁNG.

— phds Võ Thạnh Văn, July 31st, 2021.

Nói cho chính xác, cuộc hồi hương của người dân miền Trung vừa qua, trong tháng 7, tháng 8/2021, là một cuộc trốn chạy. Trước hết, (a) họ trốn sự đe doạ sinh tử ghê sợ của cơn đại dịch bá đạo có tên CORONAVIRUS Vũ Hán trước mắt đang rình rập từng giờ với con số chết chóc tăng vọt từng ngày. (b) Họ trốn nạn đói đã và đang xảy ra, trước bất lực và vô tâm của những người có trách nhiệm, của giai cấp được xem là phụ mẫu chi dân. Và sau cùng, (c) Họ trốn chạy khỏi hàng rào kiềm giữ của hệ thống phong toả khắc khe vô cảm. 

Có thể nói được, cuộc hồi cư của người dân Việt Nam 2021 ngày hôm nay, trong mùa Dịch WUHAN, là một cuộc di cư thê lương nhất của lịch sử lập quốc từ nghìn xưa, và thê thảm nhất trong lịch sử loài người cận đại. Cuộc trốn chạy nầy phảng phất nét thê lương của người dân Mông Cổ, Tây Tạng, người Hồi Giáo, Châu Mỹ La-Tinh… Nó bi tráng như cuộc tháo chạy của người dân Do Thái thoát khỏi đất Ai Cập để trở về Đất Hứa (Promise Land), từ mấy nghìn năm trước (khoảng 1500 năm trước Công Nguyên). 

Nếu xét về phương tiện, thì người dân Việt Nam ngày hôm nay vượt trội, bởi những chiếc xe gắn động cơ 2 bánh, thời gian cùng lắm là 1 tuần (hoặc 2 tuần) là họ về lại đến quê nhà. Nơi chốn họ tìm về rải rác và trải dài cùng khắp quê hương đất Việt. Ngày xưa, dân Do Thái vượt Biển Đỏ, (Hồng Hải = Mer Rouge), đi chân trần suốt 40 năm quanh quẩn trong sa mạc, ngày nóng đêm lạnh. Nhiệt độ đại mạc Sinai chênh lệch, giữa ngày và đêm, lên đến hàng trăm độ Fahrenheit. Ngày nay, tuy có những con đường trải nhựa, nhưng người dân không kém gian nguy de doạ phải đối đầu.

Tuy nhiên, có đôi điều khác biệt, là thuở ấy, (a) Dân Do Thái có được một vị lãnh tụ tài ba và đạo đức là Môi-Sen (được thế giới văn minh xếp hạng là chính trị gia lỗi  lạc nhất tự cổ chí kim), (b) họ ra đi được sự chúc lành của Thần Linh, và (c) họ có được lương thực từ TRỜI (Mana) rơi xuống nuôi dân. Hình như những yếu tố sinh tử nầy đều không có cho người dân Việt Nam bất hạnh đang tháo chạy vô tổ chức ngày hôm nay. Họ bỏ làng mạc quê cha, trôi giạt về nơi trù mật, như cá tìm về nước. Rồi khi nguồn nước khô cạn, họ lại tháo chạy để giữ mạng sống, một cách tuyệt vọng.

Đành rằng, muôn đời, vận mệnh của người dân tuỳ vào mệnh nước. Mệnh nước tuỳ vào yếu tố địa lý mà những nước láng giềng luôn ảnh hưởng và chi phối lẫn nhau. Tiểu tòng đại, nhược tòng cường… là một trong hệ thống triết lý Chấp Sinh tuyệt vời khôn ngoan (chứ không phải khiếp nhực) của Cha Ông chúng ta qua 4 nghìn năm dựng nước, giữ nước, sinh tồn. Ngoài ra, yếu tố mấu chốt vẫn là, vận nước tuỳ vào cá nhân (hoặc tập thể) lãnh đạo. Cá nhân hoặc tập đoàn lãnh đạo ấy vận hành quốc gia tuỳ theo vốn liếng hiểu biết (khả năng tri thức) và đức độ sẳn có (hoặc không bao giờ có) của chính họ.

Ngày trước, cuộc ra đi của người Do Thái có một động cơ sâu xa từ ý thức hệ, tôn giáo, chính trị, xã hội… Ngày nay, động cơ chính của cuộc ra đi hoàn toàn do yếu tố Thiên tai, nhân hoạ (Coronavirus) và kinh tế (thất nghiệp lâu dài, thiếu hụt và khó khăn về thực phẩm). Mấy chục năm trước đây, người dân các vùng quê xa tụ tập về Sài Gòn (và các thành phố lớn) vì những nơi ấy có yếu tố TIỀN TÁN (tiền bạc phân phối rộng rãi cho mọi gười). Ngày hôm nay, họ ra đi vì TIỀN TỤ (tiền bạc chỉ còn lại trong tay một số ít người). 

Xã hội Việt Nam ngày hôm nay, vẫn còn bị chi phối bởi định luật kinh tế tự nhiên muôn đời. Đó là: “TIỀN TÁN DÂN TỤ, TIỀN TỤ DÂN TÁN.” Đồng tiền là lẽ sống đã không còn thuận lợi để đủ sức nuôi sống người dân nữa, mà nằm trong tay một số ít người, giai cấp đặc quyền đặc lợi. Nghĩa là TIỀN TỤ. Bởi đó mà hệ luận tất nhiên phải xảy ra, là DÂN TÁN. Dân phải tán để sinh tồn. Ngày nay, đại dịch, chỉ trong một thời gian ngắn đã phá vỡ nền kinh tế bấp bênh của xã hội, mà nhiều người đã thấy trước và cảnh báo. Nguyên nhân của sự khập khiểng kinh tế ấy, bởi vì đâu?!

Bất cứ lý do gì, cầu mong cho mọi người tìm về đến nơi chốn mà từ đó họ đã ra đi. Nơi ấy, có lẽ là nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi ấy, dân cư còn thưa thớt, nguy cơ lây lan dịch bệnh tương đối còn thấp. Nơi ấy, họ có thể sinh tồn dưới thời buổi khó khăn. Nơi ấy, họ có thể nuôi được con gà con vịt, bắt được con tôm con cá, câu được con lươn con chình, trồng được luống rau luống cải, gieo được khóm bắp vồng lang, bắt được giàn dưa giàn bầu… để sinh tồn trong bất cứ hoàn cảnh nào, như cha ông họ đã kinh qua bao thế hệ… cho dù đe doạ của NHÂN HOẠ nơi đâu và thời nào cũng có.

Trước đây, vì tìm kiếm lẽ sống mà họ từ bỏ quê hương để ra đi, tha phương cầu thực. Ngày nay, vì sự hoành hành bá đạo của dịch bịnh kéo theo nhiều hệ luỵ phức tạp khác… mà họ trốn chạy ngược về quê hương chánh quán. Họ ra đi 2 tay không. Họ trở về 2 tay không trong tâm trạng cực kỳ hoang mang, khiếp sợ, tuyệt vọng. Họ đối diện từng ngày từng giờ với nắng mưa sương gió đói khổ nóng lạnh… trên từng cây số dọc đường. Trong số họ, có những em bé sơ sinh chưa đầy 10 ngày tuổi èo uột trên tay những người mẹ ốm yếu xanh xao bịnh hoạn… 

Cầu mong cho đoàn lữ hành tìm về Quê Hương an toàn. Ước mong sao họ được an ủi vỗ về chia sớt khổ đau thiếu thốn nơi quê hương họ. Ước gì tình cảm thân thương của quê nghèo sẽ xoa dịu phần nào những đau buồn mất mát uất hận tủi nhục mà họ phải gánh chịu trong thời gian qua… Ước gì đừng có ai vô tâm, vô cảm, vô cớ, vô nhân, vô hạnh, vô lương, vô sỉ, vô thức… mà cấm đoán, trách phạt họ. Hiện tại, họ là những người vô gia cư, vô nghề nghiệp, vô phúc phần… Mong không ai đóng cửa từ chối họ. Họ là thành phần vô sản thuần tuý, đang lâm cảnh màn trời chiếu đất… Ước gì đừng ai xô đuổi hất hủi họ.

Lạy TRỜI, xin ngó xuống dương gian đang khốn đốn vì THIÊN TAI & NHÂN HOẠ, đang khóc thương vì tai ương đại dịch, đang đói nghèo chết chóc, lầm than, tuyệt vọng…. Xin THẦN LINH phù hộ cho giai cấp thống trị chút tài năng, lương tri, sáng suốt, biết thương và lo cho dân, ít nhất là không ác với dân. Xin HỒN THIÊNG CHA ÔNG của bốn nghìn năm OANH LIỆT hãy ngó nghĩ đến đám cháu con bất hạnh của những ngày hôm nay… Xin tri ân những tâm tình hào hiệp đã chia sẻ nỗi bất hạnh đau thương mất mát nầy… Xin cho mọi người, bất cứ nơi đâu, đều có quyền YÊU THƯƠNG QUÊ HƯƠNG và nói lên tiếng nói của LƯƠNG TRI cùng ĐẠO ĐỨC.

Võ Thạnh Văn, phù hư am, 

mùa trốn dịch VH, 2021.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: