Trăm năm trong cõi người già

Trăm năm trong cõi người già

Trăm năm trong cõi người già

Chuyện gần nhớ ít, chuyện xa nhớ nhiều

Chuyện từ thời bé tẻo teo

Nhớ từng chi tiết chẳng điều nào quên.

Thế mà chuyện mới kề bên

Chưa ra khỏi ngõ đã quên mất rồi.

Mắt đang đeo kính hẳn hoi

Bà tưởng mất kính khắp nơi bà tìm.

Tờ báo ông để ngăn trên

Ông lục ngăn dưới nên tìm chẳng ra.

Chìa khóa bà để trên nhà

Bà chạy xuống bếp tìm ba bốn lần.

Dép, giày ông để ngoài sân

Gầm giường ông kiếm nên lần không ra.

Gặp người hàng xóm chào qua

Nghĩ hoài không nhớ ông, bà tên chi.

Thẫn thờ ngồi trước Ti Vi

Mắt tuôn đầy lệ bờ mi ướt nhòe.

Thương người, cám cảnh, nhớ quê

Chuyện nhà, chuyện nước khó bề ngồi im

Xem ra cảm xúc đầy mình

Dễ hờn, dễ tủi, nặng tình nghĩa nhân!

Tai nghe phải nhắc nhiều lần

Tập trung cố gắng mười phần hiểu ba.

Mắt nhìn mở đến tối đa

Trông gà hóa cuốc, quạ thành đa đa

Lương hưu tưởng đã đưa bà

Ông yên chí cất đến ba, bốn ngày.

Hết tiền bà giục đi vay

Giật mình thảng thốt: “tiền đây thưa bà.”

Bà lườm ông chỉ cười xòa

Quên tiền thì có, quên bà thì không

Tác giả: Đặng Thị Thanh An, hình tác giả cung cấρ

Tác giả năm naγ đã 92 tuổi mà vẫn sáng tác rất nhiều thơ hay. 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: