2 triệu dân “bỏ phiếu bằng chân”, không chấp nhận “lừa đảo”

2 triệu dân “bỏ phiếu bằng chân”, không chấp nhận “lừa đảo”

<A>Trần Nguyên Thao (Danlambao) – Do chính quyền lừa đảo đến nhẫn tâm, dân tháo chạy về quê bằng mọi giá. – Mở cửa nền kinh tế, thiếu 60% nhân công, mất an toàn sản xuất. – Năm 2021, Saigon không thể nộp cho Trung Ương 365.000 tỷ, vì số thu giảm quá sâu. – Hiện Saigon chỉ thu 600 tỷ/ ngày, phải xin Nhà Nước 28 tỷ, Trung Ương “mặc kệ”.
Ngay sau khi 20% khối doanh nghiệp nước ngoài đồng ca bản “ra đi không về”, đồng thời khối Ngân Hàng Thương Mại trong nước “âu lo” về bối cảnh nợ xấu tăng cao gấp đôi năm ngoái, Việt Nam đã xác nhận từ bỏ chiến lược “Zero-Covid” để “chữa cháy” trong hoàn cảnh GDP giảm 7,16%. Dù chính quyền loan báo mở cửa nền kinh tế, nhưng người lao động bị chính quyền bỏ đói 3 tháng trước, nên họ thà quay về dựa dẫm vào nương khoai, luống cà nơi quê Mẹ, chấp nhận chia sẻ cảnh túng nghèo với cả chục triệu dân tại vùng quê đang chạy từng bát gạo sống qua ngày; còn hơn chờ việc ở chốn thị thành rồi lâm cảnh nay “phong thành” mai “giãn cách”… Người Miền Nam sống từ thời cha ông trong vựa lúa nuôi dân dư thừa – nơi cung cấp đến 40% GDP cho Việt Nam, nay lại lâm cảnh nghiệt ngã là do Nhà Nước áp dụng chỉ thị “thiết quân luật” tại Saigon và các Tỉnh phía Nam để lại “Nền kinh tế Việt Nam bị đứt gẫy sản xuất, tê liệt kinh doanh”.
Trong lúc Trung ương Đảng họp hành (04/10) cùng hãnh tiến với thành tích “chống dịch như chống giặc” thì trước đó từ khu trọng điểm kinh tế phía Nam, hàng hàng, lớp lớp dân lao động “bỏ phiếu bằng chân” lũ lượt ngược Bắc, xuôi Nam phủi lại phía sau những lời phỉnh gạt, lọc lừa của bạo quyền tham nhũng: Tại Saigon và Bình Dương từ đêm 30/9, các video ghi hình đợt 3 về quê, được người dân quay tại chỗ, không ngớt phát trên mạng xã hội Facebook và Tik Tok ghi nhận hàng ngàn người gồm bầy đàn thê tử, cùng với gia súc gọn gàng trên các xe gắn máy tuồn ra các ngả đường để về các Tỉnh, nơi sinh quán. Đoàn người được ước lượng cả trăm ngàn, có nhóm hung hăng phá chốt kiểm soát, chống cảnh sát, đòi được thông chốt về quê, trong khi ở một số nơi khác người dân quỳ lạy trên đường xin được thông chốt ra đi vì hết tiền, không còn gì để tiếp tục cuộc sống nơi thị thành nữa!
Dân tháo chạy đi qua vùng nào, đều được người địa phương tiếp tế nước uống thức ăn và xăng dầu… Các nghĩa cử biểu hiện tình tương thân, tương ái nâng đỡ nhau; ngược hẳn với chính sách “bỏ mặc” của Nhà Nước suốt thời kỳ “thiết quân luật”.
Theo thống kê của Bộ Công an, hiện có 3,5 triệu người các địa phương cả nước làm việc tại 4 nơi Saigon, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, trong đó 2,1 triệu người muốn bỏ thành thị về lại quê nhà. (BBC 05/10) [1]

Từ đêm 30/9 đến 05/10, theo bao Nhà Nước và tuyền thông quốc tế, số người vừa đi bộ, và xe gắn máy bỏ thành thị về lại các Tỉnh nguyên quán đợt 3 tạm thời sơ kết như sau:
An Giang 10.000 người
Cà Mâu 6.000 người
Đà Nẵng đã về đợt đầu khoảng 2.000 người, qua hầm đèo Hải Vân trong đêm đen an toàn hôm 7/10.
Đồng Tháp 20.000 người
Đắk Lắk khoảng 20.000 người, trong đó có 500 người đi bộ có cả phụ nữ mang thai và cho con bú.
Kiên Giang 7000 người
Sóc Trăng hơn 24.000 người
Trà Vinh 1700 người
Trên 3 tháng qua, người lao động âm thầm vật vã đương cự với sức mạnh đô hộ tinh thần ghê gớm nhất, khi CSVN huy động cả “hệ thống chính trị” và tất cả các lực lượng vũ trang từ dân phòng, công an, quân đội kéo vào Miền Nam xây chiến lũy, khiến lao động mất việc làm, bị chính quyền vô tâm lừa đảo đến nhẫn tâm, hứa hẹn giúp dân, rồi bỏ đói… Họ cũng thấy cảnh tượng trong các video trên mạng mô tả cách thức chính quyền địa phương cư xử quá nghiệt ngã đến dã man với người dân chính quán thị thành: một cụ già chỉ hỏi về trợ cấp đại dịch cũng bị ném đá vỡ đầu máu tuôn lênh láng khắp mặt mày; một phụ nữ đang tập thể dục trong nhà, bị phá cửa xông vào lôi ra giữa phố như tội đồ; chỉ vì muốn ngoáy mũi xét nghiệm CoVid-19… Các trường họp được phơi bày trên không gian mạng chỉ là “không còn che đậy được nữa”, nhưng tệ nạn “ức hiếp dân” hàng ngày thì không thể xóa nhòa trong ký ức dân lao động.
Khi hàng ngàn người lao động bỏ thành về quê cũng làm cho các công ty đang lên kế hoạch mở cửa lại mất một phần công nhân. Các xí nghiệp FDI tính đến tầm nhìn “mất an toàn nhân dụng” trong chuỗi sản xuất sẽ làm cho kế hoạch đường dài của doanh nghiệp “lỗi nhịp”, đưa họ đến quyết định rời Việt Nam.Nhu cầu công nhân trong khu vực công nghiệp – xây dựng cần khoảng hơn 16 triệu lao động, khu vực dịch vụ là khoảng 19 triệu lao động, khu vực nông nghiệp là 17 triệu lao động.
Từ lâu nay, ngành xuất cảng của Việt Nam dựa vào đến 70% nguồn sản phẩm từ các công ty FDI, nay họ có lựa chọn để hát lên bản trường ca “ra đi không về” thì ngay bây giờ, có thể chưa ảnh hưởng lớn, nhưng độ thẩm âm sẽ dội lại từng “trường canh” rất mạnh mẽ trong các tháng cuối năm và kéo dài đến nửa đầu năm 2022.
Trước đó, nhiều doanh nghiệp không nghĩ rằng “các biện pháp làm đứt gẫy chuỗi sản xuất sẽ kéo dài quá lâu, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và năng lực sản xuất đang phát triển của Việt Nam”. Bởi vì nhiều quốc gia cũng bị đại dịch tấn công, nhưng họ không đóng cửa sản xuất như Việt Nam.
Theo CNBC, Nike cần đến 90 ngàn công nhân, đã sản xuất khoảng 350 triệu đôi giày thể thao ở Việt Nam trong năm ngoái. Công ty này dự báo sẽ có tới 160 triệu đôi giày Nike không được sản xuất ở Việt Nam trong năm nay vì lệnh giãn cách xã hội của Việt nam.
Cảnh tượng dân bỏ thành về quê chờ 2 ngày trong mưa lạnh mới qua được hầm đèo Hải Vân đêm 7/10 (CafeF).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: