Bên Kia Sông – Lê Vinh Thiều

Bên Kia Sông

Tác giả: Lê Vinh Thiều(Dưới đây là một bài thơ cuả anh Lê vinh Thiều (Quảng ngãi). Năm 1979, anh còn đang ở trong trại Học tập Kim sơn (Bình định). Có ai đó nhắn vào cái tin thất thiệt: Bùi Giáng… chết rồi. 

Anh Thiều bèn làm thơ . 

Năm 1988. Anh Thiều qua đời. Anh Giáng còn sống. 

Tôi, nay còn sống. Mới nhận được bài thơ này hôm qua. Hai ông quen biết nhau là do tôi mang ông Giáng đến ông Thiều, hồi năm 1956. 

Bên kia sông là “bỉ ngạn”, chữ nhà Tiên nhà Phật đó chăng.

Anmomad
Ngày 16 tháng 3, 2005) 

Bên kia sông 

không ai nghĩ rằng anh đã mất 
vẫn còn đây buồn bã tiếng mưa nguồn 
anh viết lại bài thơ 
rồi sau đó anh đi biền biệt 
thành phố buồn hoen giọt máu chưa khô 
tài tử nghìn sau đắp hộ nấm mồ 
và cắm cho anh bình hoa quốc sắc 
đọc điếu văn bằng những chuyện tình hay nhất 
đưa anh về vĩnh viễn với thiên hương 
xôn xao tiếng sóng tiền đường 
trên cõi ấy xênh xang câu hò lục bát 
cúc trúc mai lan bốn mùa thơm ngát 
quốc sắc thiên hương khuây khoả mộng thiên tài 

tôi nhớ ngày xưa anh khóc anh cười 
anh ném vào đời những câu nghiêng vần ngửa 
như giữa đêm đông trẻ chăn cừu thiếu lửa 
ngước nhìn lên không thấy một vì sao 
rồi anh đi không biết đến nơi nào 
tiếng khóc tiếng cười vẫn ngọt ngào thương nhớ 
lá hoa cồn từng trang tình rộng mở 
hội mùa xuân cỏ biếc trắng hoa lê 
gió mùa xuân cây cỏ gọi anh về 
từng chim bướm gửi lời chào thân ái 
gió nội hương đồng lòng anh lưu luyến mãi 
cánh chuồn chuồn bay đậu thuở hoa niên 
anh làm thơ khóc bạn đa duyên 
cho mây trắng vấn vương lầu hoàng hạc 
anh ca ngợi tình yêu sao mà nghe tiếng khóc 
cuả lứa đôi dang dở tuổi mười lăm 
suốt cuộc đời anh vườn thúy vắng trăng rằm 
hồn thơ dại sững sờ trong gió loạn 

tôi đến với anh một chút tình bè bạn 
vẫn không quên thương mến buổi sơ phùng 
tôi hỏi anh rằng có rằng không 
chúng mình đó hay là hai giọt lệ 
rơi lăn lóc từ bực thềm ngọc đế 
xuống trần gian sẵn có cõi đau thương 
anh trả lời anh bằng cuộc sống lang thang 
khi phố chật lều tranh khi đầu đàng xó chợ 

gửi tấm lòng đến từng con kiến nhỏ 
giữa trang thơ dòng chữ gọi thiên thu 
đứa bất tài … đâu đến được thâm u 
để ngó thấy chim giữa rừng gội nắng 

anh cứ vui đi giữa trời câm lặng 
rồi mai sau làm chủ hội tiêu dao 
giữa những trời xuân rạng rạng hoa đào 
mây tiên lãnh về chơi lạc phố … 

Lê vinh Thiều ( 1979 )

link share poem
Thêm vào danh sách bài thơ yêu thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: