Cha Nuôi Cháu  –  Truyện Ngắn Nguyễn Liệu

Cha Nuôi Cháu    Truyện Ngắn Nguyễn Liệu

Cha Nuôi Cháu.

image.png

                         Một ông già, đầu trọc, áo quần rách tươm. Sáng nào cũng vậy, sát lề đường, ông chầm chậm như đếm từng bước đi, miệng lẩm nhẩm “ Trời ơi, Trời ơi “ . Đến những gốc cây cổ thụ bên đường ông dừng lại chấp hai bàn tay trước ngực,   cúi đầu.  Rồi lại tiếp tục đi. Cứ thế ông đi thẳng ra bờ con kênh đầu làng, nước chảy đầy ắp. Ông ngồi xuống như ngồi thiền,  chăm chú nhìn giòng nước , miệng luôn thầm thì Trời ơi, Trời ơi…Quá trưa,  cũng như lúc đi,  chậm chạp,   ông trở về nhà.

                           Ban đầu người nhà lo lắng đi theo ông,  nhưng dần rồi thấy ông không phá phách, không hung bạo, trái lại ông quá hiền lành, người để ý lắm mới nghe đuợc hai tiếng thầm thì Trời ơi của ông.  Ngoài ra ông gần như tịnh khẩu,  không nói gì hết, không cười, không khóc.  Ban đầu người trong xóm làng còn bàn tán về ông,  nhưng rồi cũng quen dần, họ chỉ còn hai tiếng “tội nghiệp “mỗi khi thấy hình bóng thê lương của ông.

 

                          Đó là ông Lâm, ông đại uý pháo binh của quân lực miền Nam trước 75. Sau mười năm cải tạo ở miền rừng núi biên giới Việt Hoa, trở về, ông trở thành thân tàn ma dại. Tuy đã ra tù gần mười năm,  nhưng sức khoẻ của ông không phục hồi được vì cuộc sống quá vất vả. Với những người quen thân ông,  nói thật trong 10 năm đó,  gần như chưa bao giờ ông được ăn no,  tuy ông phải làm việc vất vả suốt ngày.  Rồi ông vào Sai gon làm canh gác cho một bịnh viện. Ông dẫn theo đứa con trai đang học trung học, còn hai đứa con gái ở lại lo chăm sóc người mẹ bịnh.  Mấy năm sau người con trai của ông ra trường, được học bỗng sang Nhật học.  Nhưng người con trai xuất sắc này vì nghĩ đến người cha quá cực khổ, đến người  mẹ bịnh tâm thần,  nên tìm việc làm ở Saigon, đành  từ bỏ một học bổng giá trị của Nhật. Rồi Lâm nghỉ việc về lại quê nhà.

                      Sáng hôm đó, trời tạnh sau  những  trận mưa kéo dài cả tháng. Mưa gió miền Trung, năm nào cũng vậy,  cũng chín mười trận lụt,  vài ba trận bão. Trời tạnh, gió ngưng nhưng nước vẫn còn trắng xoá ngoài đồng ruộng. Lâu lắm cả tháng nay mới thấy ánh mặt trời, ngoài đường người đi lại đông đúc.Trên các cành cây tiếng chim riếu rít vui mừng ngày nắng ấm.  Lâm dắt chiếc xe honda củ kỷ xuống hè.

  • Ba định đi đâu ? Đứa con gái út hỏi
  • Ba thăm bà ngoại, cả tháng nay ngoại đau trời mưa lụt không đi được. 
  • Con đi với ba.
  • Xe ba không thể chở được.
  • Con đi xe chị hai.

Chị hai hưởng ứng :

  • Con đi nữa, cả nhà lên thăm bà ngoại. 

Lâm hỏi :

  • Chở thằng bé đi luôn ?
  • Dạ, con bồng cháu ngồi sau
  • Bỏ má bay một mình ở nhà ?
  • Không sao mình đi trưa về mà.

Mỗi lần dắt xe ra Lâm bực mình càm ràm :

  • xã hội gì mà đi như ăn cướp. Có luật đi đường mà xem như luật rừng. Ai ai cũng phản nản đi chen lấn, nhưng ai ai cũng vi phạm,  vì nếu không chen lấn thì phải đành đứng một chỗ không xê dịch được. 
    • Tại bây giờ nhiều xe quá ba. Người con gái út vừa nói vừa đạp cho xe nổ máy , nhưng chiếc xe cứ trơ trơ không chịu nổ.
    • Tại thiếu kỷ luật, thiếu tổ chức, chứ không phải tại nhiều xe, năm ba làm việc ở bộ tư lệnh ở Sài gòn, ba từng lái xeJeep ở đô- thành đông đúc xe cộ, xe nhà binh Việt,  xe nhà binh Mỹ,  xe taxi, xe hành chánh,  xe tư nhân đũ loại xe, nhưng đâu ra đấy,  có luật lệ đàng hoàng, mọi người nghiêm chỉnh tuân hành luật đi đường, biết tôn trọng người đi bộ, người đi xe đạp,  xe hai bánh, biết tôn trong người già, trẻ em, biết tôn trọng người mù khi qua đường….

                           Có lẽ vì cả tháng chiếc xe không di chuyễn nên máy khó nổ, Lâm nghĩ như vậy nên nói với con:

  • Thôi, bọn con ỏ nhà để ba đi lẹ lên thăm ngoại rổi về sớm,  còn nhiều việc phải làm. Ngưòi chị đồng ý :
  • Thôi em đem xe vào nhà,  mai mốt gì rồi chị em mình đi,  hôm nay sao chị cảm thấy hơi lạnh lạnh như muốn đau, có lẽ nên ở nhà tốt hơn.  Người chị vừa dứt lời thì xe lại nổ máy, khói bay khét lẹt, Lâm liền bảo :
  • Đừng tắt máy giữ cho nổ tiếp cho nóng máy .

Ngừơi chị vội vã ôm con ngồi phía sau, nói :

  • Em đi cẩn thận,  đường còn trơn lắm,  tuy trời nắng.  

                          Khi ra đến đường cái lớn Lâm mới nghĩ đi hôm nay là sai lầm, vì hình như ai ai cũng ra đường mừng ánh nắng,  vì cả tháng nay luôn mưa gió. Chật vật lắm anh mới lấn được qua lề bên kia đường để thuận hướng đi.  Anh nghĩ mình già rồi không thích hợp với kiểu đi xe chen lấn được chút nào hay chút  nấy của xã hội này.  Anh nghĩ không biết đây là lỗi của chánh quyền bất lực không giữ được trật tự,  hay tại dân trí còn kém quá.  Nói gì thì nói, chứ cả hai phải chịu trách nhiệm. Trong nhà thì sao không biết,  chứ bước xuống đường thì lớn nhỏ già bé gì đều phải tranh “ ưu tiên dành tối đa phần thắng về mình”.  Ra đường lộ hầu như ai ai cũng áp dụng chiến thuật “Mạnh được yếu thua”. Anh mỉm cười nghĩ đến người  bạn xưa,  cùng binh chũng với anh,  ở ngoại quốc về thăm anh.  Người bạn cho biết ngồi trong taxi sợ quá, nhìn ra ngoài luôn luôn thấy như suýt xảy tai nạn, thói quen chân anh luôn luôn nhấn thắng. Đầu óc căng quá, anh đành phải nhắm mắt cho bớt sợ tai nạn. 

                        Người chị bảo em chậm chậm để chờ xe cha.  Người em cười bảo ông già đi chậm như ốc sên,  vừa nói vừa quành trở lại đón cha.  Bốn phía xe đều thắng gấp tránh tai nạn, tiếng còi inh ỏi, xen tiếng chửi rủa. Vừa qua đỉnh cống,  Lâm thấy con nhỏ quanh lại, anh nói lớn :

  • Đi đi đừng chờ ba. Lên trước nhà ngoại,  ba từ từ lên sau.

 Con nhỏ cười,  quanh gấp chữ U bên trái,  để lên đi trước xe anh. Lúc đó một chiếc xe tải xuống dốc thắng gấp, tiếng rít của bánh xe ma sát xuống đường cái,  nghe rợn người. Bánh xe trượt, tấp qua một bên lề đường,  tống mạnh vào xe con bé, làm cho chiếc honda nhảy vọt lên cao, nhào xuống giòng nước đang chảy xiết dưới cống.  Dòng xe ùn tắc hai bên đều dừng lại. Lâm  sửng sốt không hiểu gì hết,  thả xe tại chỗ,  nhảy vội xuống lề đường, nhảy vọt xuống dòng nước,  chụp tay người con gái đang hụp lặn dưới gòng nước. Người con gái ngóc đầu lên la lớn :” Cha nuôi cháu” rồi chìm, rồi ôm choàng anh,  vùng vẫy.  Anh cố trườn vào bờ rồi nằm bất tỉnh. 

                       Người cảnh sát bước xuống lề đường, biết anh bị xỉu liền gọi xe cứu thương. Trong khi đó đoàn người kẹt xe trên đường bắt đầu tản dần,  và chiếc xe tải cũng khuất dạng. Nghe tiếng khóc ré khủng khiếp của đứa bé nằm bên lề đường,  người cảnh sát đoán con của nạn nhân nên cho luôn lên xe cứu thương. 

                         Chiều hôm đó, nguòi trong thôn của anh, người dòng họ anh kinh hoàng buồn thãm than khóc trước một tai nạn chưa từng có. Người làm ngoài ruộng bỏ về,  học sinh xin nghỉ học, kéo ra bờ kênh tìm hai xác con anh. Người con trai của anh từ Sài gòn cấp tốc về. Chiều hôm sau, anh chưa xuất viện,  một đám đông buồn bã, theo sau hai chiếc quan tài,  đưa ra nghĩa địa ven rừng

San Jose mùa dịch Corona

Ngày 19 tháng 4 năm 2020

Nguyễn Liệu

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: