Nguyễn Tường Giang: Ở Thủ Đô Nhớ Về Tháng Tư

Nguyễn Tường Giang: Ở Thủ Đô Nhớ Về Tháng Tư

Hình minh hoạ, Spencer Platt/Getty Images

không có tiếng súng nổ
không nghe tiếng đạn bay
không có bom rơi trên đường trên phố

không nhà cháy tan hoang gạch ngói
B52 dải bom dọc xương sống Trường Sơn
chỉ thấy mây mù bay thấp
trên khắp nẻo quê hương
ngày nào
tôi đứng một mình trong một thành phố chết
không người
ngó ngọn cờ hoa bay phập phồng
trong gió
lạnh người

quanh hồ Thủy Triều hoa vẫn nở
anh lính vệ binh đứng gác bên cầu
hình bóng cũ
đôi mắt em đen láy bên hoa
giọt máu loang trên má
bây giờ em đã ở đâu

tháng tư người người ào ào ra phố
hoảng loạn, tan hoang
họ đi đâu, họ đi dọc đi ngang
mọi ngả đường đều bịt kín
họng súng đen ngòm
chĩa thẳng vào tim
anh lính Cộng Hòa
mình trần chân đất
đứng ngẩn ngơ bên cầu Tân Cảng
xe tăng bộ đội lướt qua
đường cháy xích xe nghiền nát
miền Nam

tháng ba triệt thoái Cao Nguyên
dọc đường số 7 bao nhiêu xác
xác nào của đồng đội anh em
có xác trẻ thơ trên vú mẹ
xác mẹ xác cha xác anh xác chị
lòng chợt quặn đau
anh em một nhà sao lại phải giết nhau

trên màn hình bật lên tin mới nhất
500 người vừa chết hôm qua
ở New Jersey, New York
rác bay trên đại lộ số 5
áo thời trang mùa hè rực rỡ
vẫn phơi bầy trong tủ kính
khoảng không
nhà thương chuyển vào trong phòng hội
trong nhà thờ, ngoài vườn cỏ xanh tươi
người người nằm thoi thóp
ống thớ mờ trên môi

tôi đã có thời ở thành phố ấy
đường phố đường hầm nơm nớp người
buổi sáng ào đi như nước lũ
xe điện ngầm chật cứng như nêm
mỗi người tìm một không gian thở
hôm nay
đường phố vắng hoang
xe điện ngầm trống rỗng
cửa vẫn mở trên đường ga phải đậu
không một người lên

tôi chạy ra bến cảng số 5
cửa vào dây xích khóa
con thuyền trôi
không còn ai gọi tên tôi
họ đã đi mang theo hy vọng

tôi cúi đầu tránh gió
gió quất ở ngang tai
trái đất rồi cũng có ngày tận thế
như Kinh Thánh phơi bầy

nhưng hôm nay tôi vẫn đầy tin tưởng
vết chém dù sâu cũng khô thành sẹo
như vết chém trên tay
người người sẽ tràn đầy đường phố
xe điện ngầm sẽ chen chúc người đi
trẻ thơ ca hát trong trường học
trai gái vẫn yêu nhau
công việc lại chạy đều như máy
và chẳng bao lâu
bộ nhớ sẽ xóa đi một đoạn
hôm nay

ai rồi cũng có ngày nhắm mắt
xuôi tay
bổn phận dành cho những người ở lại
nhỏ đôi dòng nước mắt
để quên

viết vội cho hôm nay
mùa dịch cúm covid-19
08 tháng tư 2020

nguyễn tường giang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: