QUÊ HƯƠNG Ở LÂU thơ chuvuongmiện

QUÊ HƯƠNG Ở LÂU

thơ chuvuongmiện

*

 

cái nị hỏi ngộ quê hương ở đâu ?

ngộ xin thưa ngộ ở pên Tàu

quê tổ tiên ông pà Kinh Châu Hồ Bắc

năm 48 ngộ đi chạy giặc

rồi gia đình lạc đường chạy tới Quảng Châu

ngụ tại Nam Ninh bán bánh màn thầu

rồi mở quán vịt tìm bên Pắc Hủi

thơì thế khó khăn theo tàu buồm vế Móng Cái

nơi này ngày xưa là châu Vạn Ninh

ông già làm phu mỏ hạt Tiên Yên

sống không lược dơì về Ba Chẽ

ngộ không có vô trường đi bán rong hạt dẻ

rôì sau này đi bán càrem

Tây Tàu Ta đánh nhau ở không yên

nên sắm thuyền xuôi Thu Xà Quảng Ngãi

ông già mở quán bán bánh bao xiú mại

còn phần ngộ đi bán rong bánh bò bánh tiêu

nơi này gần Phú Thọ Cổ Lũy mến yêu

gần mũi Ba Làng An nhìn qua cù lao Chàm ngoài biển

có ngày ngộ đi pán nơi hòn Thiên Ấn

rồi đi tào lao tới tận Mỹ Khê

ngộ lạc luôn không piết đường về

ở Mỹ Lai Mỹ Khê vừa la vừa khóc

ông già ngộ bèn thuê xe đạp

sang đến nơi để đón ngộ về

gia đình 1 lèo dọn tận Ba Gia

trụ nơi đó mờ nhà thuốc bắc

ngộ đuợc đưa ra Bình Sơn ở nhà Mộc Dũ Dìn

sáng sáng qua đò đến Bình Vân để học

ba cái chữ vỡ lòng là A B C

thứ 7 chuá nhật ngộ đi bộ về

có lắm lúc đi lang thang lên Tịnh Giang Đồng Cọ

thụt xuống chút là thôn Đồng Ké

ở ngay bên họ đạo Cù Và

Tịnh Minh Tịnh Sơn hương lộ không xa

rừng bứa cành ngang ở trên Sơn Tịnh

đây rừng xanh cuả 10 năm kháng chiến

nghèo vô cùng nghèo xác nghèo xơ

nghèo ngang cây gòon cành là đu đưa

thòng những trái gầy đu đưa trước gió

bây giờ thì Quảng Ngãi Ba Gia không còn nưã

mà ngộ đã qua Mỹ bán Cáp , thịt Heo quay

gà hấp xì dầu độ nhật môĩ ngày

ngớ về Kinh Châu mà buồn lắm lắm

đó ngộ kể cho nị nghe tàm tạm

hiện bây giờ ngộ đã quá 60

có vợ có con có cháu nội rồi

mơi mốt ngộ già ngộ bệnh ngộ chết

đơì ngộ đến đây kể như gần chung cuộc .

 

CHUVUONGMIEN

 

RẮN GIÀ RẮN LỘT

chu vương miện

người già người đi thẩm mỹ

người giầu thay vợ

kẻ không tiền đổi chồng ?

chả còn con ma nào đi tát biển đông

nên nước biển càng ngày

càng dâng cao chi lạ

thói đời được chim bẻ ná

được cá quăng nơm

chả còn vô tư như gã chuồn chuồn

sống thản nhiên bay đậu

sống thoải mái ngày nào cũng nhậu

tuần 7 ngày chiều mô cũng lai rai

chuyện nhân gian gió lọt phên ngoài

giọt sương rụng cành 3 tiêu lộp độp

3 cái lăng nhăng

sơn và thác ?

hơi mất công

chả ai ở không

trả lời

10 voi không được bát nước xáo

nói chung là 3 xạo

nói theo tiếng đàng ngoai

là nói khoét nói láo

nói theo đàng trong là nổ

là bố thằng cuội

100 năm toàn bị lừa

hết lừa lại đến ngựa

hết ngựa lại đến la

cả dân tộc 2 miền

đều bị hỏa mù

lấn cấn xô đạp vào nhau

chả thấy đường ra ?

ngày hôm nay ?

y ngày hôm qua ?

 

RUỘT TẰM

chu vương miện

kéo mãi rồi cũng dứt

sức ngừơi lao động mãi rồi cũng kiệt

trâu bò kéo mãi rồi cũng đứt

bom đạn nổ hoài

thì chỉ có con đường chết

chửi rủa nhau hoài thì chỉ

mỏi cái mồm và quá mệt

phí tổn quá nhiều

mà không sơ múi gì ?

3 bẩy 21 ngày thời cút

thơ văn tán nhảm bố láo

có ngày cũng cụt

ghệ không có mánh

thì đường càng dài càng hun hút

tre già không có măng mọc

nhà không có nóc

bô xu ngồi vỉa hè

bên quán cóc

ngửi mùi cà phê bắp rang

bay ra từ bếp lò

ngửi chùa hơi thuốc

toàn là mím môi

không ra cười và cũng không ra khóc

bảo đảm chăm phần chăm

thước ho bà lang Trọc

thuốc ho hàng Bạc

con khỉ làm trò

kéo xe gánh nước

còn anh quảng cáo

toàn nói phét nói dóc

còn có người nghe

bây giờ bà lang đẵ để tóc

không Trọc

người ôm mặt khóc

người há mỏ cười

giống ông Ba Mươi

ốm nhách

bị nhốt trong lồng sắt

chúa sơn lâm

tên cúng cơm ngày xưa là Cọp

chả khác gì con chó đói

nằm lim dim mắt thở dài

 

TẠI TẠI SAO

chu vương miện

thật ra biết bao nhiêu điều không thể hiểu

là tại sao ? con người sinh ra rồi chết đi ?

mùa xuân lá xanh mùa thu lá đỏ

cũng như những con sông đều trôi về bể

như con người trai gái yêu nhau

như ngỗng trời bay mãi về đâu ?

và thử hỏi có phút giậy ngừng lại

sao có biên cương tháp canh cửa ải

hoặc chắn ngang sừng sững trường thành

khi có con người là nổi chiến tranh

nhân loại chả có 1 ngày hoan lạc

trong nhà đống tiền ngoài đường đống rác

trong nhà đống lúa ngoài ngõ đống rơm

chuyện muôn đời ly nước chén cơm

và ấm nước sục sôi trên bếp

chuyện nhân sinh dài làm sao nói hết ?

nên chi ? thơ văn nhạc nói dùm

nói mầu mè nghệ thuật dân gian

noí kiêu ngạo toàn là trí thức

ơi văn chương nghe qua ngủ gục

chuyện trên trời dưới biển buồn tênh

từ khi có con người là có gian truân

nên lắm kẻ dời non lấp biển

thực ra cuộc đời này còn nhiều bí hiểm

là tại sao ? ta lại có nơi này ?

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: