THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN

THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN

TIẾNG THỞ THAN TỪ CÁNH ĐỒNG QUÊ

Tặng Nhà văn Từ Sâm

(Nhà văn Từ Sâm trong CHUYỆN LÀNG NGUYỆT TUI (159) kể về ngày giỗ của Bố lần thứ 50 cũng là ngày người anh họ thân thiết trụ cột của họ tộc đã ra đi,thật cảm động! “Sống ra đồng, chết cũng ra đồng”!  Tôi comment một vài dòng chia sẻ, không ngờ thành bài thơ nầy!)

Sống cũng ra cánh đồng

Chết cũng ra cánh đồng

Người trước người sau thế

Hỏi sao không mặn nồng!

Đất muôn đời tiên tổ

Đất của nhà thờ họ

Đất hương hỏa nay đâu

Lấy gì cúng ngày giỗ!

Thương cha mẹ, thương anh

Chén cơm hòa lệ : canh !

Ôi chén canh nước mắt

Tộc họ húp! Hồn đanh!

Hỏi ai dựng cảnh nầy?!

Con cháu lạc đông tây

Ngày giỗ về đóng góp

Khóc thương đứa ăn mày !

Ôi cánh đồng thời gian

Nấm mộ đất thở than!

Nghìn thu hồn tiên tổ

Cắn răng nơi suối vàng!

Xin chia sẻ nỗi đau riêng của Từ Sâm và nỗi đau chung của dân tộc thời đại nầy !

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Bình luận về bài viết này