Thơ Nguyên Lạc
Thơ Nguyên Lạc
NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI
VẪN CÒN BÁM VÀO QUÁ KHỨ
“Chiến công khắc nhớ người hùng” (45 năm -Thuy Giang, Hà Nội)
Thắng chi dân khổ khôn cùng
Cơ đồ rách nát nước non tơi bời
Tang thương đâu phải do trời
Oan khiên là bởi những lời ngụy ngôn!
Chiến công nhắc nhở buồn hơn
Huy chương khen thưởng đem chôn đi người!
Nguyên Lạc
EM VÔ SẢN
.
.
1.
.
EM TA
.
Em hỡi từ đâu em đến đây
Mà che nhật nguyệt suốt đêm ngày?
Yêu tinh giấu mặt bờ son phấn
Thần thánh trơ thân dốc đọa đày
Xương máu trở mình cơn bấn loạn
Núi sông hấp hối cuộc trao tay
Người đi ai oán từng cơn ứ
Có biết rằng em sẽ có ngày …???
Mưa Sông Hồ
.
2.
.
TRẢ LỜI
.
Anh hỡi từ VÔ em đến đây
Lộ chi nhật nguyệt suốt đêm ngày
Quê hương trơ dạng cơ đồ rách
Ác quỷ lộ thân cuộc xoay bày
Xương máu trở mình mặc cha nó
Núi sông hấp hối kệ mẹ mày
Oan khiên tủi nhục dân thì cứ
Cần biết làm chi chuyện có ngày … ?
Nguyên Lạc