Chùm Thơ Tình Số 1056 — Lu Hà

Chùm Thơ Tình Số 1056

 

Hồn Trinh Sầu Thảm

cảm hứng thơ Vũ Hoàng Chương: Ý Đàn

 

Nghe réo rắt thu gìa mơ đắng

Dòng suối thơ thức trắng đêm nay

Người xưa ngọn gió heo may

Cung sầu vực thẳm lắt lay nỗi niềm

 

Thương thỏ ngọc buồn thêm nguyệt bạch

Lá đa bay đừng trách nhau hoài

Còn đâu tha thiết trang đài

Cuốc kêu khắc khoải trần ai lạnh lùng

 

Cơn giông tố chập chùng biển cả

Sóng bạc đầu vàng đá phôi pha

Phím đàn bừng tỉnh Hằng Nga

Giật mình xiêm áo sương sa góc trời

 

Hồ thu thủy lả lơi cành liễu

Má bồ quân sao chiếu mệnh trời

Xót xa hoàng đạo chơi vơi

Hồng nhan bạc mệnh mảnh đời mong manh

 

Chăn gối ướt buông mành nức nở

Khóc hồn trinh dang dở cuộc tình

Đại duơng ngăn cách đôi mình

Cánh chim băng tuyết hành tinh mịt mù…!

 

13.1.2018 Lu Hà

 

Tiếng Gọi Mùa Xuân

cảm hứng thơ Vũ Hoàng Chương: Tin Xuân

 

Tin xuân chớm nở cành đào

Trăng sao mờ ảo thì thào sương rơi

Men say chuếnh choáng mảnh đời

Khói nhang nghi ngút ma cười bóng đêm

 

Đốt đèn sáo trúc êm đềm

Tóc mây rũ rượi nỗi niềm sầu tư

Cam lồ Phật độ chân như

Luân hồi chuyển kiếp chần chừ chiêm bao

 

Dập dềnh ngọn sóng ba đào

Tơ duyên kiếp trước nghẹn ngào mưa sa

Hồn trinh lạc nẻo ta bà

Bến sông hiu hắt Nại Hà cheo leo

 

Trà khan thổn thức xóm nghèo

Trần gian đắm đuối mái chèo buông xuôi

Cuốc kêu thảm thiết núi đồi

Não lòng Thục Đế bèo trôi bến nào

 

Chia ly xé mảnh áo bào

Cố hương nuối tiếc ứa trào ngọc châu

Bâng khuâng trằn trọc canh thâu

Giao thừa phào nổ nghiêng bầu rượu thơ

 

Đông di thảo mộc hững hờ

Chập chờn cánh én bơ vơ tiếng gà

Bình minh le lói quan hà

Bàn dân thiên hạ thiết tha gọi mời… !

 

15.1.2018 Lu Hà

 

Nấm Mồ Xanh

cảm hứng thơ Vũ Hoàng Chương: Tạm Ghé Thuyền

 

Cuốc khắc khoải hoàng hôn xao xuyến

Gịọng ca ngâm quyến luyến thôi miên

Thuyền mây sóng vỗ ảo huyền

Lên bờ tìm lại chút duyên nửa vời

 

Nơi quán trọ một thời ân ái

Hồn thơ ngây tê tái xót xa

Em tôi trong cõi sa bà

Hồng nhan bạc mệnh chiều  tà mù sương

 

Buổi tan học đường mương cỏ dại

Sân trường nặng trái sầu riêng

Mặn nồng khoai sắn xóm riềng

Tiếng lòng thủ thỉ thiêng liêng lửa hồng

 

Cơn gió chướng bềnh bồng trôi nổi

Tàu ra khơi lạc lối tha phương

Chia ly từ tạ cố hương

Rèm buông cửa đóng thê lương ngậm ngùi

 

Ngày trở lại sụt sùi giọt lệ

Nấm mồ xanh kể lể nguồn cơn

Hắt hiu đom đóm chập chờn

Phấn hương áo trắng giận hờn lặng thinh!

 

15.1.2017 Lu Hà

 

Quên Sao Được

cảm hứng thơ Vũ Hoàng Chương: Xa Gửi Người Xưa

 

Kể từ lúc chia tay biệt xứ

Xót xa thời quyến rũ bướm hoa

Mê man chim chóc thái hòa

Tao đàn hoan lạc nhạt nhòa khói mây

 

Ý thơ đẹp ngất ngây tình ái

Bạn hồng nhan quan ải mù sương

Tiễn người bạc mệnh tha phương

Mưa dầu nắng dãi cố hương xa vời

 

Đời cát sĩ đở cười dở khóc

Miền gía băng nặng nhọc bước chân

Ôm đàn gảy khúc phong trần

Trán nhăn tư lự tủi thân lạc loài

 

Suối thiên thai u hoài giấc mộng

Cố nhân ơi! cửa động mờ xa

Hồn mây cánh hạc sa đà

Chập chùng sóng vỗ bóng tà tịch dương

 

Quên sao được niềm thương nỗi nhớ

Khách đa tình chăng chớ mấy ai

Kiêu sa diễm lệ trang đài

Lưu Thần Nguyễn Triện thở dài canh thâu… !

 

14.1.2018 Lu Hà

 

Lộng Hoàn Cảm Tác

cảm tác thơ Tản Đà: Còn Chơi

 

Ngàn năm tri kỷ ngồi vương vấn

Núi Tản sông Đà vẫn chưa thôi

Làm sao chán được cuộc đời

Văn chương lai láng còn chơi với người

 

Tớ đương độ ham chơi bay nhảy

Có can chi túi cháy tiền chơi

Người ta sao dễ chán đời

Tớ còn sung sức chưa thôi nản lòng

 

Chốn hoan lạc thong dong ưu ái

Chơi bằng thơ tê tái không thôi

Tìm xuân vui sướng cái đời

Hồn trinh bướm trắng còn chơi đến cùng

 

Thơ theo vận chập chùng biển cả

Cảnh phong lưu vàng đá chưa thôi

Xôn xao ríu rít cho đời

Cành chim lá gió vui chơi dạt dào

 

Đêm thanh vắng nghẹn ngào giọt lệ

Khách hồng nhan thỏ thẻ thương đời

Muốn yên lòng chẳng cho thôi

Phong ba ngữ pháp càng chơi tận tình

 

Hoa đào nở rung ring bướm trắng

Mưa dãi dầu cay đắng mãi thôi

Vì sao tớ vẫn còn chơi

Buồn thay ai đó ngán đời mất vui

 

Bao cát sĩ dập vùi biển cả

Nản tay chèo buông thả đành thôi

Bão giông tớ vẫn còn chơi

Tao nhân mặc khách khóc đời bôn ba

 

Đêm trằn trọc cung nga thấp thỏm

Hạt mưa thu rơm rớm nửa đời

Canh ba gà gáy đòi chơi

Hồn mây ngây ngất chưa thôi ái tình

 

Nghe tiếng gọi thần linh sầu cảm

Khói sương bay ảm đạm mãi thôi

Ngẩy đầu thơ giục lại chơi

Hoa tàn liễu héo còn đời còn say

 

Trăm năm nữa nào hay trần thế

Gió mùa thu kể lể bạn đời

Sông hồ tứ hải ham chơi

Vầng sao mới mọc chưa thôi thơ tình

 

Bầu tâm huyết như mình với tớ

Ngọn đèn dầu chăng chớ chưa thôi

Viết câu cuối dám hỏi đời

Ba vần làm xiếc còn chơi thơ dài

 

Cung đàn hạc nguôi ngoai chẳng đứt

Cụ Tản Đà day dứt chưa thôi

Lộng hoàn dám họa cho đời

Kế thừa nghệ thuật ai chơi gieo vần

 

Dòng thơ mới đằng vân réo rắt

Song thất vui nhịp bắt khéo chơi

Lu Hà qúa nửa cuộc đời

Say sưa hồn lạc chưa thôi thơ tình…!

 

* Lộng hoàn ứng với thơ 7 chữ của Tản Đà, ý nghĩa ba qủa cầu làm xiếc gồm 3 vần: chơi, đời, thôi.

12.1.2018 Lu Hà

Bình luận về bài viết này