Anh Nguyễn Văn Sang ơi !      Bài của Nguyễn Liệu

Anh Nguyễn Văn Sang ơi !      Bài của Nguyễn Liệu

Tôi bàng hoàng khi nghe tin anh vào bịnh viện cấp cứu, tôi vội vã đến binh viện thì anh … đã ra đi,  Anh Sang ơi, “ Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta” nói như nhà thơ Yên Đỗ. Buồn quá anh Sang ơi, sáng nay,  trước quan tài của anh,  có vợ anh, con anh có bà chị ruột trên 80 tuổi của anh có đũ những thân nhân quyến thuộc của anh,  có bạn bè anh,  có những người hâm mộ anh,  có cả học trò anh. Tất cả đều buồn bã đau xót tiễn đưa anh. Tất cả dều cầu nguyện linh hồn anh sớm về cõi Phật, về nơi Vĩnh hằng

Anh Nguyễn văn Sang ơi, “ Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ “ như lời than của nhà thơ Vũ hoàng Chương. Từ khi sinh ra chúng ta đã phải hứng chịu cảnh bom đạn, luôn luôn đối diện với tử thần, nói như nhà thơ Tạ Ký “Chúng ta lớn trong tiếng rền lụu đạn

Nhiều khi anh tâm sự với tôi, anh lên hai ba tuổi thân phụ anh qua đời, bà mẹ ở vậy hết mực nâng niu chiều chuộng anh nuôi nấng anh,  cho nên trên cõi đời này anh quí trọng bà mẹ anh nhất;  và tôi biết nhiều bài thơ nhiều bài văn của anh nói nhiều về người mẹ quí yêu. Vì là con một gia đỉnh địa chủ, một gia đình lễ giáo, lại được một bà mẹ nuông chìu giáo dục,  nên anh sớm trưởng thành, chúng tôi phải thừa nhận rằng anh là một con người thông  minh và rất đứng đắn.

Anh cùng một nhóm tuổi trẻ như Nguyễn văn Minh, Trần hữu Huy, Trần đình Biên Mai Bích và một số nữa đứng ra lãnh đạo hội đồng tỉnh Quảng ngãi, và anh là chủ tịch,  để tranh đấu quyền lợi cho đồng bào và để chống cộng sản. Trong lớp học anh thường dạy cho học trò lòng yêu nước, yêu quê hương và luôn luộn đề cao đạo đức, anh đã tích cực hoạt động trong một đảng phái chánh trị quyết liệt chống cộng sản quyết liệt tranh đấu cho nền dân chủ tự do ở miền Nam Việt nam, tôi muốn nói đó là đảng VN QDD

Nhưng đến năm 1975, miền Nam hoàn toàn sụp đổ, chúng ta ở trong phe thua cuộc, phải chịu sự chết chóc, tù tội,  bị sự trù dập hành hạ không nương tay, hàng triệu người vào tù,  trong dó có anh, có chúng ta. Rồi hàng mấy triệu người liều chết vượt biển thoát cảnh cai trị man rợ của bọn thú vât VC

Xét về lịch sử VN, tổ tiên chúng ta cũng có những lần thua,  nhưng xét cho cùng, không có lần thua nào xót xa nhục nhã và bị tiêu diệt tàn tệ như năm 1975 !  Bởi vì tổ tiên chúng ta thua là thua những đại cường quốc, như thua Trung hoa, thua Pháp,  thua Nhật, còn chúng ta thua năm 1975 là thua bọn thảo khấu bọn giặc cỏ, bọn ngu dốt ti tiện thấp kém , cho nên chúng ta đau xót nhục nhã gấp bội phần.

Vì những lẽ đó, và cũng vì lòng can đãm,  khi ra tù anh cấp tốc  vượt biển đi tìm tự do. Tôi gặp anh ở Galan thuộc Indonesia, ở nơi tạm cư đó anh tích cực công tác giáo dục bọn thiếu niên tị nạn.

Rồi khi đến Mỹ anh làm công chức xã hội về dân tị nạn định cư.

Người ta thường bảo sự nghiệp của người đàn ông luôn luôn có người đàn bà đứng phía sau, tôi muốn nói tới chị Liên, người vợ tuyệt vời của anh. Chị là người thông  minh, tích cực,  yêu đời lo cho chồng , lo cho con,  quán xuyến mọi việc trong nhà. Tôi phải nói thực, nếu không có chị, anh Sang khó kéo dài đến ngày nay  qua gần 10 năm bịnh nan y, ở điểm này chúng tôi chân thành tri ân chị. Tôi biết chị đang bị một nỗi buồn kinh khủng. Làm sao nói hết được nỗi buồn nỗi cô đơn khi người thân yêu nhất vĩnh viễn ra đi !  Rồi đây,  ở mỗi bữa cơm, chị tê tái ứa nước mắt khi thấy thừa một cái chén,  thừa một đôi đũa, thừa một chỗ ngồi. Căn phòng sao trở nên mênh mông vắng lạnh. Đoạn trường đứt ruột chị Liên ơi !  Tôi cúi đầu kính lạy Trời Phật phù hộ cho chị đủ nghị lực vượt qua nỗi đau buồn cùng cực này. Tôi hy vọng cháu William Trọng Nguyễn , người con trai duy nhất của chị sẽ an ủi chị, sẽ lấp được nỗi đau khổ cùng cực của chị….

Anh Sang ơi, xin vĩnh biệt anh, từ nay mãi mãi không thấy nhau, Vĩnh biệt anh ! Vĩnh biệt anh!

Tôi ra xe đi tiễn đưa anh,  thì đứa con gái của tôi, Hòa- Đàm,  đưa tôi một bài thơ nói “Con chia buồn và tiễn đưa chú Sang “

TIẾNG THƠ BUỒN TRÊN LÁ

Danh nhân Xứ Quảng lại ra đi

Để lại nơi đây gió phân kỳ

Khăn trắng vợ hiền đưa tiễn biệt ( Thiếm)

Cung kính lệ sầu khóc đưa Cha ( William)

Bạn bè ngậm ngùi những cánh hoa

Lời tiễn biệt nghe sầu trong nghĩa địa

Từng đôi chân buồn lặng lẽ gọi tên nhau

Trên tàng lá đã ngả sang màu…

Chú ra đi nhưng thơ văn còn ở lại

Quá khứ xưa còn sáng mãi đến ngày sau

Xứ Quảng buồn nuốt lệ tiễn đưa nhau

Rồi nhớ mãi qua từng mùa lá đổ …

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU !

Cháu kính chia buồn cùng Thiếm và William cùng gia đình.

Mới nghe Chú nói cười vui mà giờ này Chú đã ra đi…thật là buồn

By: Hòa-Đàm

USA, 11/19/2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: