NƯỚC MẮT YÊU CON – Hoà-Đàm

NƯỚC MẮT YÊU CON
Nhìn con lớn lên hàng ngày, tôi xúc động khi đôi mắt ngây thơ gọi ” Mẹ” đầy yêu thương nũng nịu.
Tất cả đi vào tim tôi hàng ngày, từ bàn tay bé nhỏ thơm mùi sữa , từ tiếng khóc đòi ru ngủ, rồi tiếng cười, tiếng nói đầu tiên gọi “Mom”, tim tôi lúc nào cũng mở tung ra hạnh phúc tràn đầy.
Từng ngày từng ngày tôi hạnh phúc từng phần thưởng nhỏ con đạt được từ lớp vở lòng và quen tiếng con gọi, tiếng đàn vang lên trong đêm khuya khi còn học quá nửa đêm,
Con là tất cả đối với tôi, là hơi thở, là cuộc sống và nhịp đập tim tôi.
Nay đưa con vào Đại Học, con bé vui mừng hớn hở,  tôi thì rất vui khi nhìn con từng buớc thành công …nhưng sao không cầm được nước mắt,  ..Nhìn nơi con ở an toàn, sạch đẹp, tôi rất mừng tôi nói với chính tôi là không được khóc trước mặt con nhưng tôi vấn không làm được. Chia tay con, tôi vào xe nức nở một mình, bên cạnh tôi, Me tôi cũng thút thít…tôi không nói được gì, tim như đang mở tung ra, tiếng nói vỡ oà.
Tôi đứng nhìn những bậc Cha Mẹ, thế hệ tôi, những người như tôi, xưa ra đi tìm tương lai trên con đường đầy chông gai thử thách cái chết nhiều hơn sự sống. Giờ ai cũng nghẹn ngào hạnh phúc khi thấy con mình đang đi vào con đường tương lai tươi sáng.
Và cũng đến giờ này tôi thấy nỗi đau của Mẹ tôi khi tôi chia tay Mẹ tôi và không dám nhìn lại trong đêm tôi ra đi vượt biên, tôi biết Mẹ tôi chết lặng sau lưng. Tôi nhớ mãi cái cảm giác sợ hãi khi con tàu rời xa Việt Nam trong cơn bão lớn, tôi cứ nghĩ thân tôi rồi đây sẽ nằm trong lòng Đại Dương và Mẹ tôi ngồi đó hàng ngày chờ đợi tin con trong từng cơn đau tim nghẹn ngào. Không có cơn đau nào hơn cơn đau đưa con ra biển cả,  …giờ đây càng nghĩ tôi thấy Me tôi tội nghiệp vô cùng.
Bịn rịn nhìn khu sinh viên ở quá đẹp với màu xanh cây cỏ thơ mộng, nhìn con đang vui trong ánh mắt với hạt lệ long lanh, tôi ôm con và chia tay…trong nước mắt yêu thương..
Tôi im lặng vào xe trong nước mắt,  và nhớ lại những lần Ba Me tôi đưa tiễn các em đi học và nay khi các em về thăm nhà cũng làm cuộc tiễn đưa đầy bịn rịn lệ rơi…dù nay mái tóc đã bạc màu, Ba Me tôi vẫn thế, vẫn lệ rơi khi gia đình em trai hay em gái về thăm nhà rồi lại ra đi
Bài thơ của Nguyễn Bính chợt hiện lên trong đầu tôi, ” Những bóng người trên sân ga” ,…những cuộc tiễn đưa xưa và nay….
…..
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt, ….
….
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
By: Hòa-Đàm
USA, Evergreen, 9/29/2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: