BAO SÔNG BAO BẾN chu vương miện
BAO SÔNG BAO BẾN
chu vương miện
*
quê hương bậu biết bao sông bao bến
mà bậu than không có 1 bến bờ ?
bao nhiêu năm bậu quên làng quên xóm
cũng chỉ vì mê mẩn kiêp mần thơ
bậu thả rong suốt 1 thời con gái
đường Nguyễn Du vàng những lá me
bậu sống thản nhiên theo quả sao rơi gió
bay quanh quanh rời rơi xuống mặt hồ
hôm qua bậu đọc xong Hoa Ty Thố
hôm nay nửa chừng lá đỏ rừng thu
bậu lơ đễnh toàn cành trôi hêt lá
trơ toàn cây lờ lững trái đang mùa
ta vô duyên gặp nửa đời nửa đoạn
theo mùa hè bật ngược cơn mưa
bậu làm cao giống con bọ ngựa
dơ 2 càng chưa uýnh đã thua
mình quá giang nhau chuyến phà chuyến bắc
sang sông rộng rộng cẳng đi luôn
bên kia cái Vồn bên kia Cồn Phụng
Hậu Giang ơi kinh rạch chẩy ven đìa
nhắm mắt lâm râm đọc kinh cầu nguyện
cái cuộc đời dậu dậu xìn xìn
ta với bậu chẳng qua 2 hạt nước
vừa văng lên từ mặt nước sông Hằng
ĐEN VÀ ĐỎ
chu vương miện
*
canh bạc có canh đỏ canh đen
có canh lùa vào có canh chi
ra ? con người có người đen người
đỏ vàng thì vàng bạc thì trắng
than và lửa thì đỏ ? có kẻ
an nhàn có kẻ cực khổ có
kẻ đi trên đường cái ó kẻ
lăn xuống hố có kẻ đoàn tụ
với nhau có người vợ bỏ chồng
bỏ có người đi lính khố xanh
ngược lại có người đi lính khố
đỏ ? trong bàn cờ tướng có anh
thủ vai tốt xanh có anh thủ vai
tốt đỏ có anh làm lý trưởng
có anh làm thằng mõ ? có anh
số đen có anh số đỏ có anh
là cai mỏ than có anh chỉ
lam thợ mỏ ? có anh ung dung
ngồ nhậm xà có anh khom lưng
đẩy xe cắt cỏ
EM EM CHỊ CHỊ
chu vương miện
*
hôm trước đụng xe tay bị gẫy
nên chi ? chẳng viết đặng thư
máy computer đầy virus
nằm đau chờ sửa tới bao giò ?
đ6i lúc gọi em bằng điện thoại
chợt nhớ ra rằng đã quá khuya
1 người ở Á người ở Mỹ
giờ này chắc em đã đang mơ
mới đó chúng mình 6 bó rưỡi
đập đầu vào vách cũng chả ngờ
chị chả bao giờ về Quảng Trị
làm sao nghe đặng tiêng gà trưa
3 chìm 7 nổi chị lãnh đủ
phận em chịu nổi 9 lênh đênh
nước mắt trôi xuôi người lội ngược
chúng ta đốt nát tuổi thơ hồng
đâu nghĩ chỉ có mình lưu xứ
xe rơi xuống đèo rất tự nhiên
cũng may sót lại thân chùm gửi
rách cả trái tim ruột dính chùm ?
40 năm lẻ mình gặp lại
nồng nàn theo chùm nhãn Hưng Yên
em vẫn là em cam Bố Hạ
tiếc thay đôi xứ lại đôi miền