Dốc Vinh Phú – Thơ Bùi Minh Vũ

Dốc Vinh Phú
 
Tím ngát chiều Liên Lạc
Tiếng sóng xé hoàng hôn
Em lên dốc Vinh Phú
Anh tựa bờ cỏ hoang
Tà áo bay cay mắt
Thổn thức vắt ngang lòng
em rồi đi cuối vắng
Muộn rồi bầu trời cong
Anh làm sao thoát được
Nỗi buồn trắng đêm thâu
Anh làm sao đếm hết
Nỗi nhớ em không màu.

Bình luận về bài viết này